BÀI GỐC Chồng mất, con trai sắp bỏ tôi lại một mình trên cõi đời

Chồng mất, con trai sắp bỏ tôi lại một mình trên cõi đời

Mấy đêm nay nhìn con thơ ngủ, tôi lại chẳng dám chợp mắt. Tôi sợ nếu lỡ chợp mắt, con sẽ ra đi bất cứ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi sẽ không có cơ hội cuối cùng nhìn thấy con. 27 tuổi tôi sắp chỉ còn lại một mình trên cõi đời.

6 Chia sẻ

Chồng vừa mất, bố mẹ đẻ ráo riết bắt con gái bỏ thai

,
Chia sẻ

Tôi nhớ chồng đến phát khóc. Ước gì anh vẫn còn sống đến tận ngày con tôi chào đời để được nhìn mặt con. Ước gì, anh có thể ở bên tôi những lúc buồn tủi thân cô thế cô nơi đất khách quê người này.

Chào chị gái mang bút danh Người đàn bà bất hạnh. Hôm nay, đọc bài viết của chị, tôi rớt cả nước mắt. Tôi thương chị và khâm phục chị vô cùng.
 
Sống ở trên đời, người đàn bà nào cũng cần có bờ vai ấm áp của chồng. Người mẹ nào cũng mong con khỏe mạnh. Mọi người ai nấy cũng đều muốn một mái ấm gia đình hoàn chỉnh.

Thật không may khi chị trở thành góa bụa lúc tuổi đời còn quá trẻ. Gia đình mà bỗng dưng thiếu đi một trụ cột sẽ lỏng lẻo và cơ đơn hơn rất nhiều.

Gà mái nuôi con một mình đâu phải dễ dàng gì. Hơn thế, con chị lại đang bị ốm đau bệnh tật nữa. Tôi hiểu cái cảm giác nắm bàn tay con mà không biết còn giữ nổi hơi ấm cho con đến bao giờ.
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi thương chị lắm nhưng cũng xót xa cho hoàn cảnh của riêng mình. Có lẽ nào nỗi đau của phụ nữ trên đời này lại giống nhau đến vậy.

Tôi mới cưới chồng được tròn 2 tháng. Ngay sau ngày cưới, chúng tôi đón nhận tin vui có thêm thành viên nhí trong gia đình. Anh cũng nỗ lực làm nhiều hơn để mẹ con tôi được sống sung túc.

Cuộc sống vợ chồng vẫn còn đang mặn nồng thì một sáng thức dậy, tôi đã ngã quỵ khi lay mãi mà chồng không chịu dậy nữa. Thì ra, anh đã đột tử vì bị cảm ban đêm mà tôi không hay biết. Vậy là, sau đám cưới vừa mới diễn ra là đám tang buồn thảm của anh.

Ngày đưa tiễn chồng ra đồng, tôi đã khóc đến cạn khô nước mắt. Không đêm nào ngủ mà tôi lại không nhớ đến anh. Thậm chí tôi còn mơ, anh vẫn như đang ở bên tôi, ăn ngủ cùng tôi nữa. Tôi trở nên trầm cảm, lặng lẽ. Nếu không đang mang bầu, chắc tôi đã phát điên lên.

Sau ngày chồng mất 1 tháng, bố mẹ đẻ qua nhà chồng xin phép đưa tôi về chơi nhà. Những ngày ở nhà ngoại là những ngày bố mẹ đã hết lời khuyên tôi nên bỏ cái thai trong bụng đi. Bố mẹ tôi bảo: “Con bỏ đi, bởi không có gì vướng bận sẽ dễ dàng làm lại cuộc đời”. Thế nhưng tôi không đồng ý.

Thậm chí, nhiều lần ông bà còn định lừa gạt để bắt tôi uống thuốc phá thai nhưng tôi đều phát hiện ra. Thuyết phục ngọt nhạt mãi không được, ba mẹ còn bắt anh trai kéo tay tôi tới bác sĩ bỏ thai. Nhưng khi tới đây, anh trai chẳng đành lòng khi thấy tôi khóc hết nước mắt. Anh bảo tôi hãy suy nghĩ thật kỹ và tự quyết định cuộc đời mình.

Tất nhiên, sau khi quyết định giữ con lại, tôi không dám trở về nhà đẻ nữa. Bởi vì bố mẹ tôi sẽ tức giận vì tôi quá ngu không nghe lời ông bà. Tôi cũng không muốn gọi điện cho bố mẹ chồng biết vì ông bà cũng đều luống tuổi. Họ sẽ khó bảo vệ tôi trước gia đình nhà đẻ tôi.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi lao ra bến xe ô tô tới một tỉnh lẻ. Ở đây tôi có cô bạn thân học cùng đại học với tôi. Cũng may bạn tôi vẫn đón nhận và cho tôi ở nhờ. Thậm chí cô ấy còn tìm việc làm để tôi có tiền trang trải cuộc sống.

Hiện, theo lịch siêu âm thì chỉ còn nửa tháng nữa tôi sẽ đến ngày sinh nở. Để không làm phiền cô bạn thân, tôi cũng đã chuyển đến một nơi ở mới gần đó. Nhiều đêm nằm, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi.

Tôi nhớ chồng đến phát khóc. Ước gì anh vẫn còn sống đến tận ngày con tôi chào đời để được nhìn mặt con yêu. Ước gì, anh có thể ở bên tôi những lúc buồn tủi thân cô thế cô nơi đất khách quê người này.

Đã từ lâu, tôi vẫn chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân. Tôi biết cuộc sống sau này sẽ rất vất vả. Nhưng tôi yêu con hơn hết thảy mọi điều. Tôi có thể hy sinh đời mình để nuôi con khôn lớn.

Chia sẻ