BÀI GỐC Đừng bắt những ông chồng như tôi phải đặt mẹ và vợ cùng lên 1 bàn cân

Đừng bắt những ông chồng như tôi phải đặt mẹ và vợ cùng lên 1 bàn cân

Mẹ chỉ quan trọng nhất trong quãng thời gian đầu của tôi thôi. Song còn vợ là người cũng hi sinh, chăm sóc, ủng hộ, sẻ chia cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại.

5 Chia sẻ

Chồng tôi không tha thiết gì khi biết vợ mang bầu con gái

V.T.D,
Chia sẻ

Khi biết con tôi giống mẹ, tôi thấy trên nét mặt chồng hiện rõ nỗi buồn. Cả chặng đường về anh không nói gì, khiến tôi tâm trạng chẳng thể bình thường được.

Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh nhưng quả thật khi đọc các bài tâm sự của mọi người thì tôi cũng muốn được chia sẻ những nỗi khổ tâm của mình.

27 tuổi tôi bước lên xe hoa, kết thúc khoảng thời gian tự do. Tôi yêu và lấy anh chỉ qua một lần gặp mặt của buổi họp hội độc thân. Anh ít hơn tôi một tuổi, có dáng vẻ thư sinh hiền lành và là một con người chăm chỉ làm việc. Chính nhưng điều ấy đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, cần gì phải tham vọng lấy một người thành phố có nhà có việc. Chăm chỉ và yêu thương mình là đủ.

Thế là dù bố mẹ không hài lòng với chàng rể ít tuổi nhưng tôi vẫn quyết tâm theo anh về làm dâu. Đám cưới diễn ra rất nhanh, bố mẹ anh qua nói chuyện và bàn cưới chỉ trong vòng 1 tháng. Họ còn chẳng buồn mời bố mẹ tôi sang thăm nhà. Bố mẹ tôi giận, nói tôi lấy anh sướng khổ thì tự chịu nên cũng chẳng có ý sang thăm nhà anh nữa. 

con gái

 Dù bố mẹ không hài lòng với chàng rể ít tuổi nhưng tôi vẫn quyết tâm theo anh về làm dâu (Ảnh minh hoạ)

Cưới xong, đến ngày sang lại mặt tôi muốn về nhà lâu lâu một chút nên hai vợ chồng xin phép về nhà tôi thì trời mưa rét. Bố chồng tôi không cho đi mà ông thuê luôn xe cùng vợ chồng tôi sang nhà. Dù không thích nhưng dâu mới tôi chẳng dám trái lời. Sang đến nhà cũng đã tầm cơm trưa, ăn xong là bố chồng tôi xin phép ra về luôn. Mẹ tôi giận, chửi tôi không ra gì. Tôi tủi thân mà chẳng dám nói gì, đành chào bố mẹ trong quyến luyến rồi vội vã về nhà chồng.

Bố mẹ chồng tôi rất tốt tính, bố chồng nghiêm khắc nhưng lại rất lo và thương con. Ngày vợ chồng tôi trở lên nhà trọ để bắt đầu cuộc sống vợ chồng, bố chồng đưa lên tận nơi, thăm nhà cửa và cho tiền vợ chồng sắm sửa. Mẹ chồng tôi thì tính thoải mái, coi con dâu như con. Không biết sau này thế nào chứ hiện tại thì tôi thấy mình là đứa may mắn khi có bố mẹ chồng như vậy.

Lấy nhau xong, tôi cũng có baby luôn nên chưa kịp ổn định cuộc sống thì đã đối mặt với nghén ngẩm của bầu bí. Bố mẹ hai bên đều mừng ra mặt, bố mẹ chồng thì thường xuyên gửi thức ăn, trứng lên tẩm bổ cho tôi. Anh cũng vui ra mặt, hàng ngày dậy sớm giặt quần áo rồi đưa vợ đi làm. 

Hết nghén, hai vợ chồng vui mừng đi siêu âm. Khi biết con tôi giống mẹ, tôi thấy trên nét mặt chồng hiện rõ nỗi buồn. Cả chặng đường về anh không nói gì, khiến tôi tâm trạng chẳng thể bình thường được. Cũng từ khi biết vợ mang bầu con gái, anh không còn quan tâm vợ như trước. 

Tôi trở nên suy sụp. Khi bầu bí đã rất hay tưởng tượng lại thêm cú sốc khi thấy thái độ chồng như thế, tôi trở nên hận anh. Hận vì anh quá ích kỉ với tôi và con. Con trai hay gái đâu phải lỗi do mình tôi. Nhưng khi mọi người góp ý, kể cả bố chồng góp ý thì anh đổ lỗi hoàn toàn là do phụ nữ. 

Mẹ chồng thương con dâu bảo “Thôi tính nó còn trẻ con chưa hiểu chuyện con cứ kệ nó, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới con”. Tôi thấy tủi thân mà chẳng thể chia sẻ với ai. Bố mẹ là nơi tôi muốn dưa vào khi yếu lòng nhưng nếu tôi nói ra thì có lẽ bố mẹ sẽ càng ghét chàng rể này hơn. 

Từ ngày lấy nhau tới nay, phải tới khi tôi bảo anh, anh mới gọi về hỏi thăm bố mẹ vợ. Bầu được bốn tháng tôi mới có dịp về thăm gia đình. Nhưng vì chồng tôi vô tâm nên khi về, mẹ tôi phàn nàn anh không biết làm gì cả. Về nhà mà bố mẹ già vẫn phải hầu cơm nước. 

Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi và mẹ thế là dù tôi nói gì anh cũng không điện về hỏi thăm bố mẹ tôi. Tôi có nói thế nào thì anh đều nói bố mẹ vợ toàn soi anh thì anh cần gì gọi. Ngao ngán với chồng một thì tôi ngao ngán đối mặt với người gia đình mình mười. Bố mẹ tôi có lẽ đã quá khắt khe với anh khi luôn mang anh ra so sánh với hai anh rể của tôi.

con gái

Bây giờ mới bầu tháng thứ năm mà không hiểu sao tôi cứ mãi có suy nghĩ nuôi con một mình (Ảnh minh hoạ)

Lúc yêu, tôi thấy anh hiền lành. Nhưng giờ đã là vợ chồng thì quả thật có những thứ khiến tôi khóc dở. Chồng tôi giao tiếp kém nên từ ngày về thuê gần nhà chị gái, đi làm về là anh ở lì trong nhà. Anh chẳng chuyện trò với ai và cũng chẳng biết ai ở gần nhà mình. 

Bây giờ mới bầu tháng thứ năm mà không hiểu sao tôi cứ mãi có suy nghĩ nuôi con một mình. Tôi chẳng muốn anh có liên quan gì tới đứa con đang trong bụng mình nữa. Vì dù sao anh cũng đâu tha thiết gì sự có mặt của nó. 

Khi chưa lấy chồng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình đang sống trong hoàn cảnh như bây giờ. Giá như tôi cứ giữ vững lập trường không lấy chồng thì hay biết mấy? Có lẽ con gái tôi khi chào đời sẽ không biết rằng bố nó không chào đón sự có mặt của nó? Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ