BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chỉ một lần "chơi gái", tôi đánh mất cơ hội làm bố

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chỉ một lần thôi nhưng cái giá tôi phải trả thực sự là quá đắt. Tôi đã gieo HIV cho vợ và cả đứa con đầu lòng đang trong bụng em.

Chị Q thân mến,

Câu chuyện của chị đã cho tôi thấy lại hình ảnh của gia đình mình, mà không ai khác, chính bản thân tôi là nguyên nhân gây nên mọi sóng gió… Hơn lúc nào hết, những ký ức của ngày nào cứ ùa về càng làm cho lòng tôi lại thêm day dứt không yên. Tôi muốn viết ra một điều gì đó sẻ chia cùng chị, và cũng là để làm nguôi đi sự hối hận đã quá muộn màng cứ trực trào lên trong tôi.

Tôi đã lây bệnh cho cả em và đứa con đầu lòng đang trong bụng mẹ. Tôi tự hứa từ giờ sẽ cố gắng sống tốt với em nhưng tôi cũng biết rằng tất cả những điều đó không thể nào bù đắp được cho việc em sẽ không bao giờ có được những đứa con khoẻ mạnh thật sự.
Vô cùng yêu thương và tôn trọng vợ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ phản bội cô ấy để dấn thân vào “cuộc vui” ngoài xã hội. Cho nên dù theo bạn bè đi ăn nhậu ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng tìm đủ mọi cách về nhà, vì tôi biết có em luôn chờ và mong tôi. Mặc những tiếng đùa vui xen lẫn chế nhạo “rụt đầu trong váy vợ” của lũ bạn, tôi tặc lưỡi: “Sợ vợ mình chứ vợ ai mà lo”.
 
Nhưng cho đến một lần tôi theo sếp đi tiếp khách, và rồi theo các “ngài” đến một nơi được gọi là “thiên đường của trần gian”, sự lành nghề, chèo kéo, và cũng khá quyến rũ của gái làng chơi đã khiến cho một người đàn ông như tôi khó có thể cưỡng lại những dục vọng tầm thường trong men say ngà ngà của rượu. Tôi đã “vui vẻ” cùng cô ta mà không không hề nghĩ tới mọi hậu quả có thể xảy ra.

Lảo đảo về nhà, tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi được chuyện gì, ừ thì là đàn ông, một hai lần đâu phải xấu… Gõ cửa, gọi tên vợ, tôi không ngờ em vẫn chờ tôi, chưa ngủ. Thấy tôi say mèm, em nhẹ nhàng dìu tôi vào giường, lấy khăn ấm, pha nước chanh cho tôi giã rượu. Nhìn vào trong mắt em, đôi mắt ấy chứa đầy lo lắng mà không chút giận hờn và nghi ngờ, tôi chợt thấy tim mình dằn lại, vừa hối hận, dằn vặt, vừa xót xa, càng giận mình bao nhiêu, càng yêu em bấy nhiêu. Tôi ôm chầm lấy em, hôn lên trán lên khắp người em như chưa từng được yêu như thế…

Sau đêm ấy, mọi chuyện trở lại bình thường, tôi không có ý định nói với em những gì đã xảy ra, chỉ tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm điều gì không phải với vợ mình nữa. Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi tôi nhận được kết quả HIV dương tính trong lần cùng cơ quan tham gia hiến máu nhân đạo. Đấy cũng là lúc tôi biết tin mình sắp được làm bố chưa được bao lâu.

Cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, run lên bần bật, tôi bàng hoàng, như lạc vào một cơn ác mộng mà không thể vùng dậy. “Hãy đi xét nghiệm lại để có một kết quả cụ thể và có được những lời khuyên bổ ích nhất cho mình nhé anh”. Đó là tất cả những gì tôi còn nghe thấy mà tai như muốn ù đi. Chắc chắn là “lần” đó rồi, chỉ một lần thôi nhưng cái giá tôi phải trả thực sự là quá đắt, còn vợ tôi, còn con tôi thì sao? … Tôi phải làm gì lúc này?

Tôi thấy mình như đứng trên một bờ vực thẳm, ngước mắt lên là mặt trời nóng rực, cúi mặt xuống là bị nuốt chửng xuống lỗ sâu hun hút. Tôi phải đối diện sao đây, cuộc sống như đóng sầm cánh cửa trước mắt tôi. Tôi sẽ phải nói sao với em đây? Nói rằng tôi rất có thể đã lây cho em căn bệnh thế kỷ này rồi ư? Hay là quỳ xuống xin em tha thứ trong khi chính tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được. Tôi hận mình vì không đủ can đảm để chết, tôi muốn trốn chạy khỏi thực tại quá phũ phàng này, và tôi tìm đến rượu như chưa từng tỉnh táo…

Và em đã lôi tôi ra khỏi những cơn say triền miên, lấy lại niềm tin đã mất trong tôi. “Nếu cuộc sống đã an bài như vậy, chẳng có cách nào khác là chấp nhận và vui vẻ bước tiếp thôi anh ạ”, tôi biết em muốn khóc, tôi thấy được những giọt nước mắt sâu trong khóe mắt cứ trực trào ra lại nghẹn lại, chết lặng. Tôi đã làm gì để đáp lại tình yêu của em thế này? Lòng tôi mặn chát... Giá như em cứ chửi mắng hay đòi bỏ tôi thì có lẽ lòng tôi còn thấy nhẹ nhàng hơn… Giá như…

Phải mất một khoảng thời gian, tôi mới dám cùng em đã đi thử máu, vì thực sự tôi vẫn không dám chấp nhận bất kỳ sự thật nào cả. Giờ đây kẻ tội đồ của gia đình là tôi đã thực sự tự tay bóp nát gia đình êm ấm của mình rồi, tôi đã gieo bệnh tật cho cả em và con. Nhẽ ra, trong hoàn cảnh ấy, người cần được an ủi động viên nhất là em, thì người đàn ông trong tôi không thể đứng vững. Chính người vợ hiền nhỏ bé và mỏng manh ấy lại nén nước mắt bình tĩnh khuyên nhủ và động viên chồng bước qua.
 
Tôi hối hận và thương vợ lắm nhưng tất cả đã quá muộn rồi... Tôi đã lây bệnh cho cả em và con. Đó cũng chính là đứa con đầu lòng của chúng tôi, nó vẫn đang ở trong bụng mẹ. Giờ đây, tôi không thể mang đến cho em những đứa con khoẻ mạnh được nữa. Tôi tự hứa với lòng mình từ giờ đến cuối đời sẽ cố gắng sống tốt với em nhưng tôi cũng biết rằng tất cả những điều đó không thể nào bù đắp cho việc em không thể có một đứa con khoẻ mạnh thật sự...
 

Chia sẻ