Bị phản bội vì chiều chồng không phải cách
(aFamily)- Nếu chị biết nghi ngờ một tý, ghen tức một tý, ương bướng một tý, và đừng quá nuồng chiều anh ý thì có lẽ đã không những chuyện đáng buồn như vậy...
Sao chị không nghi ngờ một tý, ghen tức một tý, ương bướng một tý, và sao chị không đừng quá nuồng chiều anh ý thì có lẽ, chị đã không cho anh ấy cơ hội hết lần này đến lần khác...
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi có cảm giác chị là một người vợ hiền, một người mẹ tốt và một người con dâu ngoan. Thế nhưng, chính ưu điểm và cũng là nhược điểm ấy là một phần nguyên nhân dẫn đến "bi kịch" ngày hôm nay.
Trong con mắt của anh, chị là một người vợ "không chê vào đâu được" nhưng chính vì lẽ đó mà anh "chán" chị. |
Sao chị không nghi ngờ một tý, ghen tức một tý, ương bướng một tý, và sao chị không đừng quá nuồng chiều anh ý thì có lẽ, chị đã không cho anh ấy cơ hội hết lần này đến lần khác...
Ngay cả khi chị biết anh ấy đang giấu chị với những mối quan hệ "qua đường", "chằng chịt" thì sao chị không hỏi anh ấy cho rõ ràng, và có những hành động yêu cầu anh ấy chấm dứt?
Nếu anh ấy còn cố tình giấu chị, hay tìm những lý do này khác để biện minh những hành động mờ ám của mình thì với tấm lòng và nghị lực của người phụ nữ, chẳng lẽ chị lại "để yên" ư?
"Niềm tin không nghi ngờ là niềm tin chết". Có lẽ tôi nghĩ, một lý do nữa là chính vì chị quá "cúc cung tận tụy" với chồng khiến cho chồng mình có cảm giác anh là một "ông vua", và nghĩ chị phải có nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy? Trong con mắt của anh, chị là một người vợ "không chê vào đâu được" nhưng chính vì lẽ đó mà anh "chán" chị. Ngày nào, chị cũng cho anh tận hưởng cảm giác của một "ông hoàng" thì làm sao mà anh không chán, anh không tìm những cái mới.
Hình như ngay cả ý nghĩ của anh chị cũng không bao giờ hỏi, hay vì đã quá tin tưởng nên chị không hỏi? Tôi nghĩ, giữa vợ chồng, sự chia sẻ là rất cần thiết. Ngoài tình dục và con cái, giữa vợ chồng còn cần một tình bạn tri kỷ để có thể hiểu, chia sẻ và góp ý cho nhau về cuộc sống.
Dù chị cũng là người có lỗi trong chuyện này nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải là muộn. Anh chị hãy nói chuyện với nhau và chị hãy nghe lòng mình mách bảo. Dù rất khó để có thể bao dung nhưng chị hãy nghĩ đến một phần trách nhiệm của mình. Chồng chị trước thử thách và cám dỗ đã không thể vượt qua. Thế còn chị, giờ đây chính chị cũng đang phải đứng trước thử thách của lòng bao dung. Chúc chị hạnh phúc.