Suýt phải cắt dạ con vì phá thai bằng thuốc

Theo PNTD,
Chia sẻ

Em đã từng trải qua những ngày đau lòng kinh khủng, giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, trong lòng nguôi ngoai hơn, em mới dám nghĩ lại và thấy mình dại dột vô cùng. Em đã suýt phải cắt dạ con chỉ vì tự ý phá thai bằng thuốc.

Em và bạn trai sống cùng nhau được 2 năm và cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng vì chưa muốn có con ngay sau khi cưới nên chúng em quyết định tránh thai bằng bao cao su. Một lần, do hết bao cao su, hai đứa làm liều vì nghĩ rằng dù sao cũng mới hết “đèn đỏ”, chắc không “dính” đâu mà lo.

Thế nhưng cuối tháng ấy em phải lãnh hậu quả là “hai vạch”. Cả em và bạn trai em vô cùng hoảng hốt, để lại sinh thì không được mà đi phá thai thì em sợ vô cùng, cả xấu hổ, nhỡ mà có ai biết thì chắc em không dám ngẩng lên nữa.
 
Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng bạn trai em bình tĩnh hơn đã tìm được một cách, đó là phá thai bằng thuốc. Phá thai bằng thuốc còn được gọi là phá thai nội khoa là phương pháp “cho sẩy thai” tự nhiên, tức là ngậm thuốc cho thai tự trôi ra.
 
Phương pháp này có thể áp dụng cho thai nhi dưới 50 ngày tuổi. Đọc hướng dẫn thì khá đơn giản, nhất là với cái thai mới có vài tuần, vẫn còn bé lắm nên em cũng yên tâm tin rằng mình hoàn toàn có thể làm theo cách này.
 

Phá thai bằng thuốc còn không phải can thiệp ngoại khoa vào buồng tử cung như nạo hút thai nên em nghĩ là sẽ ít dẫn đến các tai biến như: nhiễm trùng, chảy máu tử cung, thủng tử cung, hay biến chứng vô sinh về sau... Hơn nữa, nếu tự làm ở nhà, em sẽ chỉ phải nghỉ ngơi một vài hôm là lại khỏe lại bình thường, không phải đến bệnh viện thì sẽ không lo bị ai phát giác, điều này cũng an ủi tâm lý của em phần nào.

Tất nhiên là em cũng đã đọc kĩ những tác dụng phụ khi dùng biện pháp này, bao gồm nôn nao, đau đầu, chuột rút, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi… Trường hợp gặp phải nhiều nhất là ra máu kéo dài 5-10 ngày hoặc có thể hơn, mặc dù thai đã đẩy ra hoàn toàn và sẽ tự hết rong huyết.

Em đã nghĩ, những tác dụng phụ này cũng giống như khi dùng thuốc tránh thai, mà trước đây em dùng thuốc tránh thai một thời gian không thấy vấn đề gì, thế thì dùng thuốc phá thai chắc cũng không đáng lo lắm.
 
Nhưng đó là một sai lầm của em. Sau khi bạn trai em mua thuốc về cho em, em đã đọc kĩ hướng dẫn cách làm và làm theo. Lúc đầu em không cảm thấy gì, sau đó vài tiếng thì thấy buồn nôn và bắt đầu ngâm ngẩm đau bụng. Sau đó thì em thấy ra máu và phải đóng băng vệ sinh.

Em nghĩ đó cũng là bình thường, đau bụng và chảy máu vì thai nhi bị đẩy ra ngoài nên em cố gắng chịu đựng. Bạn trai em động viên em là cố gắng chịu đựng, chỉ một hai hôm là hết hẳn thôi. Em nhắm mắt nhắm mũi mà chịu đau, máu thì vẫn thấy ra liên tục. Chẳng có người lớn, chẳng biết hỏi ai, hai đứa em cứ an ủi nhau là lần sau thì “chừa”, chỉ một lần này thôi.

Nhưng đến chiều ngày hôm sau thì em không chịu nổi nữa. Cơn đau làm em có cảm giác như muốn ngất đi vì bị cắt từng khúc ruột bên trong, em lờ đờ, nói không ra hơi, người mệt mỏi và yếu vô cùng. Đến lúc này hai đứa sợ quá mới vội vàng gọi taxi vào viện cấp cứu. Em chỉ nhớ đến lúc được đưa lên cáng đẩy vào phòng cấp cứu thì em đã ngất đi.
 
 
Mãi cho đến khi tỉnh lại, em thấy mình nằm trên giường bệnh, dây dợ nhằng nhịt ở tay vì đang phải truyền nước và thuốc. Bạn trai em thấy em tỉnh lại thì mừng quá, cứ nắm chặt tay em mà chẳng nói được gì.

Đến lúc bác sĩ vào khám em mới dám hỏi em bị làm sao. Bác sĩ nữ đã có tuổi nhìn em một lúc sau rồi mới mắng em sa sả. Bác sĩ nói chúng em liều lĩnh, dám tự phá thai ở nhà. Dù là biện pháp phá thai bằng thuốc nghe thì có vẻ khá đơn giản nhưng không có nghĩa là tự ý làm mà không hỏi ý kiến bác sĩ và không có sự theo dõi, kiểm tra của bác sĩ.

Bởi vì, biện pháp phá thai bằng thuốc chỉ được áp dụng thai dưới 50 ngày và cho những thai phụ vì điều kiện đặc biệt không thể làm bằng ngoại khoa.

Trường hợp của em là do tùy tiện mua và dùng thuốc phá thai không theo chỉ dẫn hay thăm khám của bác sĩ, thai của em lại nằm trong góc tử cung nên hiệu quả không triệt để, dẫn tới hậu quả là băng huyết, nhiễm trùng tử cung do sót nhau thai không đẩy ra ngoài được hết. Cũng may là hai đứa em đến viện kịp thời chứ để chậm hơn một chút thì chắc khó cứu chữa lắm, có khi còn phải cắt bỏ cả tử cung.

Tự nhiên em thấy vừa xấu hổ, vừa tủi thân, em khóc tu tu luôn trên giường bệnh. Bà bác sĩ nhìn em có vẻ thương cảm nhưng vẫn cố mắng át đi: “Khóc gì mà khóc, từ sau thì rút kinh nghiệm, đừng có làm liều, sức khỏe sinh sản là quan trọng, phải chú ý hơn đấy.

Cũng may là không sao, giờ hai đứa chú ý uống thuốc và làm theo chỉ định của bác sĩ là được, đến ngày hẹn thì đến khám lại nhớ chưa. Thôi nín đi”.

Dù bị mắng nhưng em cũng không thấy sợ, em còn biết ơn bà bác sĩ ấy vì đã cứu giúp em. Dù gì thì đây cũng là một bài học để đời của em và bạn trai, chỉ mong sau này chúng em có những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, đáng yêu để bù lại.

Chia sẻ