Suốt 3 tháng trời chị gái không chịu về thăm mẹ, tôi gọi không được nên tới tận phòng trọ thì sửng sốt trước sự việc đang diễn ra

M52,
Chia sẻ

Chị gái tôi bình thường là người tình cảm, luôn quan tâm gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây chẳng rõ vì lý do gì mà chị tránh mặt mọi người, gọi thế nào cũng không về thăm nhà.

Chị gái tôi luôn được mọi người xung quanh nhận xét sẽ trở thành vợ hiền, dâu thảo kiểu mẫu. Bởi lẽ, chị Hoa xinh xắn, nhẹ nhàng, đảm đang, khéo léo. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trong gia đình, chị luôn giữ được sự bình tĩnh và nhẹ nhàng giải quyết. Tôi kém chị 5 tuổi, nhưng phục cách ứng xử và suy nghĩ của chị lắm. Bố mẹ tôi cũng khen con cả hết lời...

Có lẽ cũng vì tính cách như thế, chị rất hợp trở thành người phụ nữ của gia đình. Khi vừa tròn 24, chị đã lên xe hoa với anh người yêu gần nhà. Tuy nhiên, hôn nhân lại chẳng kéo dài được lâu vì anh rể đi ngoại tình. Trong khi bố mẹ hai bên khuyên can là cho anh thêm 1 cơ hội, chị kiên quyết ôm con trai mới sinh 4 tháng về ngoại.

Lúc này, tôi mới hiểu chị mình là người bề ngoài mềm yếu nhưng tính cách cực kì mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức cả gia đình đều sốc. Và chị chính thức ly hôn sau vài tháng làm thủ tục loằng ngoằng. 

Tôi rất thương chị gái mình. Kể từ khi chị ly hôn và làm mẹ đơn thân tôi lại càng lo cho chị nhiều hơn. Nhưng có lẽ sợ hãi phải đối diện với ánh mắt thương hại từ gia đình, khi con trai vừa tròn 1 tuổi, chị thông báo sẽ lên thành phố làm việc. Nói là thành phố, nhưng thực ra cách nhà tôi chỉ khoảng 12-15km. 

Bố mẹ tôi không đồng ý, chị vẫn đủng đỉnh thu dọn quần áo, xếp đồ vào va li rồi kéo đi. Thời gian đầu, chị cũng kể là vất vả, thu nhập cũng bình thường nhưng chi phí nuôi con, ăn ở quá cao. 

Suốt 3 tháng trời chị gái không chịu về thăm mẹ, tôi gọi không được nên tới tận phòng trọ thì sửng sốt trước sự việc đang diễn ra - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng chỉ vài tháng sau, chị rất hào hứng vì những thay đổi trong cuộc sống. Chị vẫn trở về nhà mỗi dịp cuối tuần, nhìn chị vui vẻ, tươi trẻ, có da có thịt hơn bố mẹ tôi cũng mừng. Đương nhiên, đâu ai trách cứ được chị câu gì nữa, mọi quyết định của chị thế nào cũng được, miễn sao chị thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, phải 4-5 tháng trở lại đây thì mọi chuyện thay đổi. Chị tôi vốn là người rất tình cảm, quan tâm gia đình lại trở nên thờ ơ, né tránh bố mẹ. Chính xác thì chị luôn kiếm cớ bận mà không về thăm nhà. Khi gọi điện, chị chỉ để chế độ nghe chứ không cho xem hình. 

Bố mẹ tôi nghi có chuyện gì, nhưng biết tìm chị ở đâu. Địa chỉ trọ, địa chỉ cơ quan đều không biết, chỉ lên thành phố tìm có khác gì mò kim đáy bể?

Tôi ngồi thừ người ra, bỗng nhớ tới cô bạn cùng lớp từng nói đã gặp chị tôi ở một khu chợ trên thành phố. Tôi gọi cho nó hỏi lại, và vội vàng phi xe lên đó. Loanh quanh theo dõi ở đó suốt 2 ngày trời, tôi cũng gặp được chị gái mình. Bóng xe chị lướt qua, tôi lẽo đẽo theo. 

Chị dừng lại ở một căn nhà 2 tầng nho nhỏ nhưng xinh xắn, bước vào. Bất ngờ nhất, khi chị quay người lại tôi mới nhìn được vóc dáng chị. Đây rõ ràng là bụng của người mang thai cỡ 6-8 tháng rồi. Mặt chị cũng phù lên khá nhiều.

Tôi bàng hoàng, chân tay đứng không vững. Một người phụ nữ ly hôn, một bà mẹ đơn thân thì có thai với ai? Tại sao chị không cưới, không đưa về ra mắt? Hay chị lại bị lừa tình? Hay có chuyện gì, tại sao chị lại giấu cả nhà.

Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi cứ đứng chết trân tại chỗ. Nhưng cũng chính vì thế tôi gặp một người đàn ông trung niên bụng bự, đĩnh đạc từ xe ô tô bước xuống. Rồi chị tôi chạy ra đón, 2 người ôm lấy nhau... Chắc chắn một mối quan hệ không phải bình thường! Tôi lập tức đoán được vì sao chị phải giấu cả nhà, vì sao chị thăng tiến nhanh như thế, vì sao có tiền gửi cho bố mẹ mua sắm... Tôi thật sự rất rối, tôi vừa thương mà cũng vừa giận chị mình. Tôi vẫn chưa nói cho ai biết, vì việc này với bố mẹ tôi mà nói rất khó chấp nhận.

Chia sẻ