Đã 42 tuổi nhưng suy nghĩ về chuyện kết hôn vẫn quá ngây ngô!
(aFamily) - Làm bà cô không chồng sẽ không có được những hạnh phúc mà người lấy chồng có được...
Chị Dương Thuỳ thân mến,
Tôi đã đọc bài tâm sự "Làm bà cô không chồng hay lấy người mình không yêu của chị", tôi xin có vài ý kiến thế này muốn chia sẻ với chị.
Tôi năm nay cũng gần 40 tuổi nhưng khác chị, tôi đã có chồng và có con.
Theo tôi, lẽ ra với tuổi 42, đi qua gần nửa cuộc đời, chị phải là người có suy nghĩ rất chín chắn và hiểu hơn ai hết gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào chứ? Thế nhưng đến giờ chị vẫn có những suy nghĩ quá nông nỗi như một cô gái tuổi đôi mươi. Chị vẫn băn khoăn khi có một người "hơn tôi 3 tuổi, là con trai thầy giáo dạy Đại Học ngày xưa của anh ý. Hiền lành, cũng dân trí thức, công ăn việc làm ngon lành, gia đình gia giáo, đàn ông như anh Nam" muốn cưới mình. Như chị nói, chị băn khoăn vì không thấy yêu anh ấy và không muốn lấy người mình không yêu. Theo tôi, chính suy nghĩ thiếu chín chắn này đã phần nào giải thích tại sao giờ này chị vẫn một mình.
Chị à,
Ở cái tuổi của chị, nếu chị có thể nảy nở tình yêu với một ai đó thì mới là điều lạ lùng. Hơn nữa, cú sốc từ mối tình đầu tan vỡ vẫn đeo đuổi chị, khiến chị luôn 'hoài nghi tình cảm của đối phương, sợ mình bị lợi dụng…". Chính điều này cũng đã phần nào ngăn cảm chị yêu người khác. Nếu chị chờ đợi đến khi gặp một người khiến chị yêu mới đồng ý cưới, thì chị đang quá ảo tưởng rồi.
Lấy chồng ở tuổi này là rất muộn rồi chị à, nếu không muốn nói là chị quá may mắn khi có người đồng ý lấy. Có thể chị có điều kiện về kinh tế và một số yếu tố khác mà người ta muốn cưới về làm vợ nhưng năm nay chị đã 42 tuổi, một tuổi rất khó có con. Trong khi đó, rất nhiều người lặp gia đình không phải chỉ vì muốn có người sớm tối trò chuyện, âu yếm mà còn để duy trì nòi giống của mình.
Có thể chị học cao, giỏi giang thật nhưng một người phụ nữ thành đạt phải là người phụ nữ có gia đình hạnh phúc. Nếu không, chị vẫn chưa thể coi là thành đạt được.
Mối tình đầu đã qua, tại sao chị cứ để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình? Hãy để quá khứ lại phía sau để tiến bước về phía trước. Nếu không, chị sẽ bỏ lỡ cơ hội khác đang đến với mình.
Theo chị, có thể lấy chồng cũng được hoặc không lấy cũng được. Rất nhiều cô gái hiện giờ cũng quan niệm như chị. Nhưng khi có vợ có chồng, chị sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Mặc dù hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng lúc ốm đau, chị sẽ có người quan tâm, chăm sóc. Làm việc gì cũng sẽ có hai người, như thế chẳng phải sẽ hơn sao? Những đêm đông giá lạnh, chị sẽ được nằm trong vòng tay âu yếm, được vuốt ve và thì thầm những lời yêu thương. Hay những lúc buồn và căng thẳng vì công việc, chị có người để tâm sự, sẻ chia. Những ngày lễ tết, chị cũng không phải ngồi ở nhà một mình ôm cái ti vi mà được đi chơi.
Và nhất là khi có con, chị sẽ thấy cuộc sống mới càng thật sự ý nghĩa. Chín tháng mang nặng đẻ đau sẽ chẳng là gì khi chị chứng kiến con ngày một lớn nhờ công nuôi dưỡng của mình. Mỗi lúc ngắm con chơi, con cười hay khi con gọi "mẹ", chị sẽ thấy rất hạnh phúc. Tất nhiên, chị có thể nhận con nuôi,, tôi không phản đối. Nhưng con do chính mình mang nặng đẻ đau sẽ chẳng hơn sao?
Chị nghĩ sẽ vào viện dưỡng lão à? Chị có biết nhiều người già trong đó tâm sự rằng họ rất cô đơn và thích có con cháu bên cạnh không?
Chị à, tôi thấy chị tuy nhiều tuổi nhưng vẫn còn quá mơ mộng, hão huyền về tình yêu. Nếu chị cứ mơ lấy một người chồng mình yêu thì tôi tin là sẽ không có cơ hội đó đâu. Chính chị cũng nhận thấy điều đó phải không?
Hãy nhận lời lấy anh ấy. Theo như chị kể, tôi thấy anh Nam sẽ là một người chồng, người cha tốt. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình chỉ vì những suy nghĩ viển vông, mơ mộng.
Chúc chị hạnh phúc.
Tôi đã đọc bài tâm sự "Làm bà cô không chồng hay lấy người mình không yêu của chị", tôi xin có vài ý kiến thế này muốn chia sẻ với chị.
Tôi năm nay cũng gần 40 tuổi nhưng khác chị, tôi đã có chồng và có con.
Theo tôi, lẽ ra với tuổi 42, đi qua gần nửa cuộc đời, chị phải là người có suy nghĩ rất chín chắn và hiểu hơn ai hết gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào chứ? Thế nhưng đến giờ chị vẫn có những suy nghĩ quá nông nỗi như một cô gái tuổi đôi mươi. Chị vẫn băn khoăn khi có một người "hơn tôi 3 tuổi, là con trai thầy giáo dạy Đại Học ngày xưa của anh ý. Hiền lành, cũng dân trí thức, công ăn việc làm ngon lành, gia đình gia giáo, đàn ông như anh Nam" muốn cưới mình. Như chị nói, chị băn khoăn vì không thấy yêu anh ấy và không muốn lấy người mình không yêu. Theo tôi, chính suy nghĩ thiếu chín chắn này đã phần nào giải thích tại sao giờ này chị vẫn một mình.
Chị à,
Ở cái tuổi của chị, nếu chị có thể nảy nở tình yêu với một ai đó thì mới là điều lạ lùng. Hơn nữa, cú sốc từ mối tình đầu tan vỡ vẫn đeo đuổi chị, khiến chị luôn 'hoài nghi tình cảm của đối phương, sợ mình bị lợi dụng…". Chính điều này cũng đã phần nào ngăn cảm chị yêu người khác. Nếu chị chờ đợi đến khi gặp một người khiến chị yêu mới đồng ý cưới, thì chị đang quá ảo tưởng rồi.
Lấy chồng ở tuổi này là rất muộn rồi chị à, nếu không muốn nói là chị quá may mắn khi có người đồng ý lấy. Có thể chị có điều kiện về kinh tế và một số yếu tố khác mà người ta muốn cưới về làm vợ nhưng năm nay chị đã 42 tuổi, một tuổi rất khó có con. Trong khi đó, rất nhiều người lặp gia đình không phải chỉ vì muốn có người sớm tối trò chuyện, âu yếm mà còn để duy trì nòi giống của mình.
Có thể chị học cao, giỏi giang thật nhưng một người phụ nữ thành đạt phải là người phụ nữ có gia đình hạnh phúc. Nếu không, chị vẫn chưa thể coi là thành đạt được.
Mối tình đầu đã qua, tại sao chị cứ để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình? Hãy để quá khứ lại phía sau để tiến bước về phía trước. Nếu không, chị sẽ bỏ lỡ cơ hội khác đang đến với mình.
Theo chị, có thể lấy chồng cũng được hoặc không lấy cũng được. Rất nhiều cô gái hiện giờ cũng quan niệm như chị. Nhưng khi có vợ có chồng, chị sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Mặc dù hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng lúc ốm đau, chị sẽ có người quan tâm, chăm sóc. Làm việc gì cũng sẽ có hai người, như thế chẳng phải sẽ hơn sao? Những đêm đông giá lạnh, chị sẽ được nằm trong vòng tay âu yếm, được vuốt ve và thì thầm những lời yêu thương. Hay những lúc buồn và căng thẳng vì công việc, chị có người để tâm sự, sẻ chia. Những ngày lễ tết, chị cũng không phải ngồi ở nhà một mình ôm cái ti vi mà được đi chơi.
Và nhất là khi có con, chị sẽ thấy cuộc sống mới càng thật sự ý nghĩa. Chín tháng mang nặng đẻ đau sẽ chẳng là gì khi chị chứng kiến con ngày một lớn nhờ công nuôi dưỡng của mình. Mỗi lúc ngắm con chơi, con cười hay khi con gọi "mẹ", chị sẽ thấy rất hạnh phúc. Tất nhiên, chị có thể nhận con nuôi,, tôi không phản đối. Nhưng con do chính mình mang nặng đẻ đau sẽ chẳng hơn sao?
Chị nghĩ sẽ vào viện dưỡng lão à? Chị có biết nhiều người già trong đó tâm sự rằng họ rất cô đơn và thích có con cháu bên cạnh không?
Chị à, tôi thấy chị tuy nhiều tuổi nhưng vẫn còn quá mơ mộng, hão huyền về tình yêu. Nếu chị cứ mơ lấy một người chồng mình yêu thì tôi tin là sẽ không có cơ hội đó đâu. Chính chị cũng nhận thấy điều đó phải không?
Hãy nhận lời lấy anh ấy. Theo như chị kể, tôi thấy anh Nam sẽ là một người chồng, người cha tốt. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình chỉ vì những suy nghĩ viển vông, mơ mộng.
Chúc chị hạnh phúc.
