"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Khoảng cách xuất phát giữa trẻ nghèo và trẻ giàu là bao xa? Hãy để bộ phim tài liệu này kể cho bạn nghe.

Khi nhắc đến Hong Kong (Trung Quốc), điều đầu tiên người ta nghĩ đến là gì? Cảng Victoria rực rỡ, Lan Quế Phường với âm nhạc mỗi đêm, hay đại gia với hàng trăm triệu USD?

Hong Kong là một thành phố thịnh vượng nhưng dưới sự hào nhoáng, cũng có những người dân ở đây đang phải chật vật vì một bữa ăn, một chiếc giường ngủ. Trong số đó có rất nhiều gương mặt ngây thơ, non nớt. Chúng chính là những "đứa trẻ tội nghiệp" sống dưới đáy xã hội.

Bộ phim tài liệu "Tử Phi Ngư" tiết lộ khoảng cách giàu nghèo đáng kinh ngạc đằng sau thành phố này từ góc nhìn của một đứa trẻ. Khoảng cách xuất phát giữa trẻ nghèo và trẻ giàu là bao xa? Hãy để bộ phim tài liệu này kể cho bạn nghe.

1.

Căn phòng có vách ngăn rộng chưa đầy chục mét vuông

Trẻ em thu nhập thấp ở Hong Kong sống trong căn nhà nhỏ 10 mét vuông. Ở Kowloon, Hong Kong có một ngôi trường có cái tên rất dân dã - Fresh Fish School, cũng là ngôi trường dành cho "trẻ em nghèo".

Dư Vỹ Hào là học sinh của trường này. Cậu và mẹ sống nương tựa vào nhau và không biết cha ruột của mình là ai. Hai mẹ con sống trong căn phòng nhỏ chật chội, có vách ngăn rộng chưa đầy chục mét vuông. Họ chia một phòng lớn thành nhiều phòng nhỏ và ở chung với nhiều gia đình. Có nhà vệ sinh công cộng cạnh hành lang.

Diện tích đủ để kê một chiếc giường tầng khung sắt còn lại dùng để đựng một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt. Ở nhà, Dư Vỹ Hào chỉ có thể để cơm vào tủ lạnh để ăn.

"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"- Ảnh 1.

Diện tích đủ để kê một chiếc giường tầng khung sắt còn lại dùng để đựng một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Và điều tệ hơn nữa là trong một môi trường như vậy, những "hàng xóm" xung quanh đều là những kẻ nghiện ma túy hoặc là những tên xã hội đen đi khắp nơi vay tiền. Nhưng cho dù có thuê căn phòng chia nhỏ như vậy thì mẹ Dư Vỹ Hào cũng đã cố gắng hết sức. Trình độ học vấn của cô không cao, về cơ bản chỉ có thể dựa vào thể lực để kiếm sống.

Ở Hong Kong, nơi giá cả cực kỳ cao, cô không bao giờ dám mua bất cứ thứ gì trên 100 nhân dân tệ (khoảng 350 ngàn đồng).

Dư Vỹ Hào không nhận ra rằng gia đình mình rất nghèo cho đến khi học lớp một, bởi vì mẹ  không mua nhiều đồ, thậm chí một đôi giày mới cũng không. Mẹ muốn Dư Vỹ Hào đi học kèm tiếng Anh, nhưng vì tốn 100 nhân dân tệ mỗi buổi nên bà không gửi con.

Mặc dù thành tích học tập đứng đầu lớp, lại thông minh, vui vẻ và dễ thương nhưng đứa trẻ luôn vắng mặt trong các chuyến dã ngoại do trường tổ chức.

"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"- Ảnh 2.

Dư Vỹ Hào không nhận ra rằng gia đình mình rất nghèo cho đến khi học lớp một, bởi vì mẹ không mua nhiều đồ, thậm chí một đôi giày mới cũng không.

Biết nhà rất nghèo, cậu bé nghĩ rằng sau này tốt nhất nên tiết kiệm tiền học đại học. Ở cái tuổi đáng lẽ phải vô tư lại có sự trưởng thành và thấu hiểu đáng buồn. Đối mặt với ống kính phỏng vấn, Dư Vỹ Hào lén lau nước mắt. 

2.

Trẻ em nghèo thiếu sự quan tâm, đồng hành

Đàm Chí Trạch, bạn tốt cùng lớp của Dư Vỹ Hào, luôn phải ở nhà người khác vài ngày một tuần. Cha cậu là công nhân, mẹ là người đại lục. Cứ vài tháng, mẹ lại phải về gia hạn visa. Khi mẹ đi vắng, Đàm Chí Trạch lại qua đêm ở nhà người khác.

Sở dĩ cậu không được bố chăm sóc là vì bố không cho mẹ con họ tiền. Ngoài ra, ông còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. "Ông ta đánh mẹ và tôi cho đến khi mặt tôi đầy máu", Đàm Chí Trạch nói.

Một lần, người mẹ bị tra tấn đến mức không thể chịu nổi, đã lao ra cầm con dao làm bếp và hét lên: "Nếu đánh con lần nữa, tôi sẽ không để yên".  Từ đó hai mẹ con bỏ nhà đi.

Khi được hỏi: "Con cảm thấy thế nào khi bỏ nhà đi?". Đàm Chí Trạch thực sự đã mỉm cười và nói: "Cảm giác thật tuyệt!".

"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"- Ảnh 3.

Đàm Chí Trạch, bạn tốt cùng lớp của Dư Vỹ Hào, luôn phải ở nhà người khác vài ngày một tuần

Khi nói về tất cả những điều này, Đàm Chí Trạch không nhìn vào camera, mặc dù giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau do trải nghiệm quá khứ gây ra từ cách cậu bé liên tục viết nguệch ngoạc trên tờ giấy.

Mối quan hệ gia đình tan vỡ và thiếu sự đồng hành của cha mẹ là những tình huống khó khăn phổ biến mà những đứa trẻ có thu nhập thấp này phải đối mặt.

Ở Fresh Fish School có 1 sự kiện, nơi tất cả học sinh sẽ tụ tập lại để rút thăm mỗi ngày. Việc rút thăm quyết định bữa trưa hôm nay trẻ sẽ ăn gì. Học sinh trúng số có thể ăn cơm hộp. Ai không thắng chỉ được ăn hai miếng bánh mì.

Nhà trường dường như muốn nói với bọn trẻ theo cách này: Việc bạn sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của ai, đó chỉ là một sự kiện mang tính xác suất, giống như một đứa trẻ lần trước có thể đã ăn hộp cơm trưa nhưng lần này lại muốn ăn bánh mì.

"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"- Ảnh 4.

Ai không thắng chỉ được ăn hai miếng bánh mì.

Tuy hiệu trưởng nói rất nhiều về những nguyên tắc lớn này, nhưng những đứa trẻ không giành được hộp cơm trưa như Đàm Chí Trạch và Dư Vỹ Hào không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy hôm nay.

3.

Trẻ nghèo sống trong nhà chia lô, trẻ nhà giàu du lịch khắp thế giới

Tiffany là cô bé "trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp", rất khác biệt với những đứa trẻ thuộc tầng lớp thấp hơn như Đàm Chí Trạch và Dư Vỹ Hào.

Trong phim, đạo diễn đã mời một cô con gái giàu có đến làm học sinh trao đổi tại trường  trong vài ngày. Sự tiếp xúc gần gũi khiến "những đứa trẻ tội nghiệp" vô cùng sốc. Cha mẹ Tiffany đều có học thức cao, bố cô là giám đốc một ngân hàng nước ngoài, gia đình khá giả.

Khi Simon, một học sinh nghèo phải bỏ lỡ một chuyến đi học ở địa phương vì vấn đề tài chính, Tiffany - người cùng tuổi, đã leo lên đỉnh tháp Eiffel, chơi trò ném bóng tuyết ở Thụy Sĩ và xuống biển để hôn cá heo. Trong khi những đứa trẻ nghèo đến trung tâm cộng đồng chơi game khi rảnh rỗi, tận hưởng sự tự do không bị giám sát thì Tiffany lại bận rộn học piano, nhảy và hát. 

Và việc học kèm tiếng Anh, điều khiến các bậc phụ huynh thuộc tầng lớp thấp hơn phải chật vật về tiền bạc, không phải là vấn đề với gia đình Tiffany. Bởi vì họ đã chi rất nhiều tiền để thuê giáo viên nước ngoài người Mỹ và có một số chương trình dạy kèm trực tuyến 1-1 cho lớp học tiếng Anh hàng tuần.

"Sau 1 ngày theo dõi những đứa trẻ nghèo và giàu, tôi nhận ra sự thật đau lòng: Bất công, nhưng đó là cuộc sống"- Ảnh 5.

Tiffany là cô bé "trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp", rất khác biệt với những đứa trẻ thuộc tầng lớp thấp hơn như Đàm Chí Trạch và Dư Vỹ Hào.

Người mẹ thuộc tầng lớp thấp bối rối về tương lai của con mình, trong khi mẹ của Tiffany có mục tiêu rõ ràng là nuôi dạy con cái - cho con mình tiếp xúc với nhiều thứ nhất có thể. Cô tin chắc rằng chỉ khi trẻ được tiếp xúc với piano hay múa ba lê ngay từ khi còn nhỏ, chúng mới có cơ hội khám phá sở thích và thế mạnh của bản thân tốt hơn: "Nếu bạn không cho chúng đủ cơ hội trước thì làm sao con bạn biết được chúng thích làm gì sau này?".

Trong lớp học tiếng Anh, Tiffany trả lời các câu hỏi trôi chảy. Cả lớp ngơ ngác mở miệng hình chữ O, họ thì thầm: "Có nghe rõ bạn ấy nói gì không?" và "Không, còn bạn thì sao?". Trong lớp Toán, Tiffany có vẻ chán nản. Cô bé bí mật nói với đoàn quay phim rằng các khóa học ở đây đã được giảng dạy tại trường của cô (một trường quốc tế hàng đầu ở Hong Kong).

Trong khi cha mẹ của những đứa trẻ nghèo đang cố gắng hết sức để kiếm sống thì cha mẹ của những đứa trẻ giàu có lại dùng những nguồn lực tốt nhất để phục vụ cho con mình.

Sức mạnh tài chính của cha mẹ thực sự ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của con cái. Như mẹ của Tiffany đã nói: "Nếu thực sự có vạch xuất phát thì bọn trẻ ở Fresh Fish School cách đó 100 mét, còn con gái tôi thì đã cách đó 200, 300 mét rồi". Mặc dù nghe có vẻ sốc nhưng đó là sự thật.

Quả thực, nhiều khi tầm cao mà chúng ta mong muốn đạt tới trong suốt cuộc đời chỉ là điểm khởi đầu của người khác.

4.

Điểm cuối của sự phấn đấu của cha mẹ chính là điểm khởi đầu của con cái

Trên thực tế, chúng ta không thể trách những bậc cha mẹ đang phải vật lộn với sự nghèo khổ này. Nỗ lực lớn nhất của họ là lo cho con ăn, mặc, những việc cao cấp hơn đều không nằm trong khả năng.

Nhưng theo thời gian, quan niệm sống sót trên thế giới chỉ để sinh tồn đã âm thầm ăn sâu vào tâm trí thế hệ sau. Việc thiếu sự đồng hành của gia đình và thiếu sự giáo dục của gia đình đã khiến đứa trẻ nghịch ngợm này có quá nhiều không gian "rảnh rỗi".

Thực ra nghèo không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là chấp nhận quan niệm nghèo cả đời.

Mọi thứ giành được ở vạch xuất phát đều là chạy nước rút. Cuộc sống không phải là cuộc đua 100 mét mà là một cuộc chạy marathon, một cuộc đua đường dài. Trên thế giới chưa từng có cuộc đua marathon nào mà người chiến thắng ở vạch xuất phát. Điều này đúng cho cả cha mẹ và con cái.

Cuộc đời là một con đường dài, nếu bạn không làm việc chăm chỉ, làm sao biết bạn hoặc con bạn sẽ không thể vào được "thành Rome"?

Chia sẻ