Đừng sống “Mù lòa” trong cuộc đời này

Phong Linh,

Một câu chuyện có thể khiến chúng ta khiếp sợ, nhưng nó sẽ còn vang vọng mãi trong ta như một sự ám ảnh...

Mù lòa

Tác giả: Jose Saramago

Dịch giả: Phạm Văn

Nxb Văn học
Giá bìa: 75.000 VNĐ.



Choáng váng. Khiếp sợ. Chênh chao. Cô độc. 

Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cảm giác khi đôi mắt mình vẫn đang sáng rõ nhưng lại không thể nhìn thấy bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống cho đến khi tôi bước vào thế giới của “Mù lòa”. Tôi hoảng hốt lần mò từng bước đi chậm chạp ở một thành phố hoàn toàn xa lạ khi mà căn bệnh mù lòa đang lây lan nhanh chóng như một bệnh dịch không thể tìm ra được loại vacxin nào có thể kìm chế sự lây lan ấy. Bắt đầu từ một người đàn ông đang lái xe bỗng dưng hóa mù. Một người đàn ông qua đường đưa ông ta về nhà cũng hóa mù theo. Cho đến người bác sĩ nhãn khoa khám cho người đàn ông bị mù đầu tiên cùng những người bệnh trong phòng chờ hôm ấy đều bỗng dưng chẳng nhìn thấy gì ngoài một sắc trắng như “bơi giữa biển sữa”. Căn bệnh mù trắng đã thực sự đẩy cả thành phố vào một vùng trời trống rỗng.

Bắt đầu từ tình huống ấy câu chuyện dần được đẩy lên đến cao trào khi những người trong thành phố văn minh này quyết định nhốt chung những người bị mù lại thành một trại tập trung để tránh lây lan. Từ đây, dưới con mắt của người vợ bác sĩ nhãn khoa “giả mù”, thì cuộc sống trong cái không gian trắng sữa của những người mù lòa ấy bắt đầu được hiện lên một cách cụ thể, sâu sắc với những xót xa.


Tôi không hề  ngạc nhiên khi chứng kiến cái cách mà những con người văn minh họ đối xử với nhau. Tôi hiểu rằng trong cái môi trường sống khắc nghiệt, mù lòa, khổ sở này, họ chỉ có thể cư xử với nhau bằng bản năng trần trụi nhất của một con người. Bởi thế, ban đầu họ đã đối xử tệ bạc với nhau, tranh giành, đánh thậm chí là giết nhau chỉ với mong muốn sinh tồn. Nhưng rồi dưới sự “chèo lái” của người phụ nữ sáng mắt duy nhất, họ đã dần chấp nhận tình trạng mù lòa của chính mình, họ đã hiểu được một điều rằng những người đang tụ tập trong cái trại tập trung khổ sở, khốn nạn này đều đang cùng chung một số phận bất hạnh như mình. Những người mù bắt đầu biết tập trung lại với nhau để tổ chức, ổn định lại cuộc sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, đồng thời đoàn kết lại để chống lại sự ức hiếp của những kẻ sáng mắt văn minh đang muốn đẩy họ ra khỏi cái xã hội này như một thứ dịch hạch cặn bã.

Không khí xung quanh “Mù lòa” ngột ngạt nhưng lại khiến tôi si mê bước vào như cố gắng khám phá ra điều gì đó giữa một màu trắng xóa, khi mà tất cả mọi thứ đều trở nên vô hình. Càng đi sâu vào thành phố này tôi càng hiểu rằng, sự sống đang dần đảo lộn, và rơi vào một tình trạng khủng hoảng tồi tệ. Xã hội tưởng chừng như văn minh hóa ra lại chỉ là những kẻ mù lòa, càng văn minh, đôi mắt càng sáng rõ thì họ lại càng không thể thấy và cảm nhận được cuộc sống thực sự xung quanh mình. Đúng như lời người vợ ông bác sĩ đã nói với chồng: “Em không nghĩ chúng ta đã hóa mù, em nghĩ từ trước đến giờ chúng ta vẫn mù. Mù nhưng nhìn được. Những người mù có thể nhìn được nhưng không thấy”. Sự thực, tôi đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc những suy nghĩ của nhân vật người vợ trong “Mù lòa”. Hóa ra cuộc sống càng hiện đại thì con người càng trở nên lạnh lùng và vô cảm đối với cuộc sống xung quanh của chính họ. Những con người có thể sáng mắt, có thể nhìn được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh họ, nhưng vốn dĩ họ hoàn toàn dửng dưng, đến độ như chẳng hề có điều gì đang diễn ra. Một kẻ chết trước mắt họ, họ nhìn được điều đó, nhưng thái độ dửng dưng của họ khi bước qua xác chết ấy đúng là sự hành động như của một người mù. Cuộc sống thực sự là một cuộc sống cần thấy nhiều hơn là nhìn. Một xã hội “mù lòa” hóa ra lại là một xã hội khi mà những người mù có thể cảm thấy sự yêu thương, sự nương tựa và cảm thông cho nhau.


Với tôi, “Mù lòa” là một lời cảnh tỉnh khủng khiếp cho cái xã hội nhung nhúc người văn minh hiện đại này. Cái “mù lòa” mà tác giả nói đến ở đây chẳng đơn thuần chỉ là bị mù đôi mắt của mình, mà đó chính là sự lo sợ vô cùng khi trái tim của chúng ta đang dần bị mù lòa. Những trái tim không thể có cảm giác sống trước bất kì điều gì. Những trái tim đang dần bị máy móc hóa một cách trầm trọng. hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống con người sẽ ra sao nếu ai ai trong cuộc đời này cũng MÙ. Một câu chuyện có thể khiến chúng ta khiếp sợ, nhưng nó sẽ còn vang vọng mãi trong ta như một sự ám ảnh, nhắc nhở cho chính trái tim đang vơi cạn thương yêu trong mỗi cơ thể người của ta.
Chia sẻ