Một tiểu thuyết Pháp - "Nỗi sợ" chính mình đến "ngạt thở"
Một cuốn tiểu thuyết đúng phong cách pháp đấy: lãng mạn. Hóm hỉnh. Dịu dàng. Say mê. Thế nhưng cuốn tiểu thuyết ấy lại khiến người ta có cảm giác ám ảnh đến kì lạ...
|
Một tiểu thuyết Pháp
Tác giả: Frederic Beigbeder Dịch giả: Nguyễn Trần Kiên Nxb Văn học Giá bìa: 58.000 VNĐ |

Một cuốn tiểu thuyết đúng phong cách Pháp đấy: lãng mạn. Hóm hỉnh. Dịu dàng. Say mê. Thế nhưng cuốn tiểu thuyết ấy lại khiến người ta có cảm giác ám ảnh đến kì lạ. Không phải vì cái chết. Không phải vì tình yêu. Không phải vì nỗi cô đơn. Nhưng hình như lại vì tất cả. Tất cả những cảm giác đó quấn vào nhau, rối như một mê cung không có cách nào có thể gỡ ra nổi. Càng đi càng lạc! Càng đi càng chìm ngập trong những cảm giác quên quên nhớ nhớ! Để rồi chìm trong biết bao nhiêu ám ảnh vô thường nhưng tròn đầy bản năng của biết bao nhiêu con người trong cuộc đời này.

Tác giả của Một tiểu thuyết Pháp
Đứa con đã quên kí ức yêu thương bên cha mẹ đã lâu, bỗng dưng trở lại bên gia đình, bên những người xung quanh để miệt mài tìm về kí ức của mình. Đi tìm rất nhiều những nhỡ nhàng trong suốt khoảng thời gian đuổi theo những tiệc tùng phù phiếm, những thâu đêm suốt sáng. Rồi cuối cùng nhận ra mọi thứ chỉ là giả dối. Cảm giác cô đơn ùa về. Khi ấy là khi yếu lòng nhất, và cũng là khi sự khao khát được che chở lớn hơn bao giờ hết. Đứa con ấy đã trở về. Để rồi gặp lại tất cả những ám ảnh của mình trong từng giây từng phút mà không thể nào chạy trốn.

Cuốn sách đậm phong cách Pháp
Tác giả viết “Một tiểu thuyết Pháp” đã quá mạnh bạo khi miêu tả những nỗi ám ảnh của chính mình giữa cuộc sống này, như kể một câu chuyện tâm tình theo cách khắc nghiệt nhất. Chính điều đó càng làm cho sự đau đớn được đẩy lên cao độ khi con người buộc phải đối diện với chính những sợ hãi ám ảnh của mình. Mọi thứ ồ ạt trở lại, từng chút từng chút một khiến chàng ngạt thở. Tưởng như chàng lại muốn dẫm đạp lên nó một lần nữa. Vì chàng sợ. Thực sự rất sợ. Nhưng là khi ấy, cuốn tiểu thuyết không còn chỉ đơn giản là tiểu thuyết nữa, mà nó đã trở thành một số phận, một cuộc đời, với những đớn đau, khốn khổ. Số phận đầy ám ảnh ấy đã khiến trái tim bao nhiêu người đang chiêm ngưỡng nó như tôi, như bạn phải xúc động, thậm chí có phần phẫn nộ trước những sự việc xảy ra xung quanh cuộc đời con người đang đi tìm kí ức ấy.

Hóa ra những vụn vỡ của quá khứ, những ám ảnh, tổn thương của quá khứ lại chính là nơi nương dựa cho những người muốn quay trở lại khi đã đi qua xa cuộc sống thực sự. Ký ức ấy dày vò họ trong những cảm giác khốn cùng, nhưng lại cho họ tìm thấy bản năng sống của chính bản thân mình.
Đừng phủ nhận quá khứ của chính mình. Đừng thiêu đốt bản thân mình vào những điều hư vô nhất khi cố rũ bỏ quá khứ của chính mình. Bởi đó là những điều đã tồn tại thật sự, và sẽ còn mãi tồn tại, và nó giúp ta còn có thể nhận ra ta: nguyên sơ và thực thà nhất sau mọi đau đớn. “Một tiểu thuyết Pháp” đã giúp ta tìm được sự tận cùng của những ám ảnh: Ký ức giữa bản năng sống và chết kì lạ. Đọc để trải nghiệm, để suy tư và tự mình thoát ra khỏi những ám ảnh của chính bản thân mình.