Tâm hồn Hà Nội trong “Phố”
Đọc “Phố” của Chu Lai cũng như xem một thước phim quay chậm về những ngõ nhỏ, phố nhỏ nơi mà biết bao nhiêu người Hà Nội đã phải vật lộn mưu sinh giữa thời buổi khó khăn, ngột ngạt.
|
Tác phẩm: Phố
Tác giả: Chu Lai
Nhà xuất bản: Văn học |
…. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó….


Ai đã một lần được sống thật sự với Hà Nội đều nhận ra rằng những con phố chính là tâm hồn của người Hà Nội. Mọi khoảnh khắc gần gụi nhất của Hà Nội đều gắn liền với “Phố”, Phố không là của riêng ai, mà là của tất cả những bước chân Hà Nội.
Một Hà Nội hiện ra trần trụi trong từng nét bút sáng tỏ và rạng rỡ. Hà Nội đang oằn mình lên vì phải gánh chịu những đổi thay, đau đớn khi phải tự mình bóc xé đi những nét xưa cũ, hào hoa để thay vào đó là những nét mới nửa vời chua chát.
Những con phố, dọc dài, ngoằn nghèo…
Những con phố ướt đẫm tấm thân gầy của biết bao nhiêu con người..

Cho đến tận bây giờ, dù vẻ bề ngoài đã có nhiều những đổi thay, có biết bao nhiêu những lớp vỏ cũ bị bóc đi và bao nhiều lớp vỏ mới hời hợt thay vào, nhưng tâm hồn Phố vẫn còn nguyên vặn nằm tận sâu trong tận cùng Phố.
Phố vẫn tha thiết, và đậm đặc hương thơm của hoa sữa nồng nàn, quyến rũ. Vẫn trầm tĩnh và dịu dàng trong mùi thơm của nhưng bông hoàng lan cuối ngõ… Phố vẫn đầy lá vàng bay, vẫn có những chiếc xe đạp đuổi nhau trong chiều gió….
Phố vẫn là phố. Phố vẫn là của Hà Nội, gần gụi và ngập tràn yêu thương.

“Phố” của nhà văn Chu Lai không chỉ nhận được sự tri ân, yêu mến của rất nhiều những tâm hồn Hà Nội mà còn được nhà xuất bản L’ Aube dịch và xuất bản ở Pháp với tựa đề “Rue des Soldats”.
Dư âm của Phố vẫn vang vọng trong từng câu chữ được viết ra trên giấy:
…“Phố chạy thẳng thớn, không có ngã tư, ngã năm, số nhà bên trái nhiều gấp đôi số nhà bên phải, vỉa hè lát gạch rộng rãi, mùa đông kín gió, mùa hạ lá cành giao tán trên cao tạo thành một hành lang mát rươi, rất mê hoặc những bước chân, những vành xe đạp, xe máy làm bụi từ mọi vùng nắng nóng lảng vào”.
“Phố vắng. Gió lạnh. Trận mưa hồi chiều đã dứt từ lâu nhưng những giọt nước còn vương trên tán lá vẫn không nguôi ti tách xuống mặt đường. Ngọn đèn dầu cháy thắc thỏm trên bàn bán nước. Các cảnh cửa chính, cửa sổ của mọi nhà đã dần dần được khép kín, xa lắm mới có một giọng rao bán bánh mỳ đêm nghe tắc nghẹn. Bánh mỳ đơi… Bánh mỳ đũa cả đơi…”
“Xưa nay người Hà Nội coi rẻ đồng tiền bao nhiêu; cho đồng tiên là phương tiện hạ cấp, là con điếm nhớp nháp, là một phạm trù đối lập cay độc với văn hóa, với niềm tâm linh sâu thắm của tâm hồn; tình yêu và ước vọng của những trái tim congái không hề có chỗ cho đồng tiền tràn ngập vào; giờ thì đây lại coi trọng đồi tiền bấy nhiêu. Giống như sau một đêm ngủ dậy, người Hà Nôi hào hoa bỗng nhiên bị con ma kim tiền nhập vào và không thể thoát ra được nữa. Và hối hả và cuồng nộ và đắm say kiếm tiền như một thời đắm say những phạm trù cao siêu, lãng mạn.”….