Rũ tình vì "sính" chồng ngoại

,
Chia sẻ

Đẹp như cô tội gì phải ‘ăn đời ở kiếp’ nơi đất ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’ này làm gì cho phí đi. Cô phải kiếm một anh chồng Tây cho bọn con gái làng ‘lác mắt’ mới được…

Nhài và Phan yêu nhau dễ cũng được đến 4 năm rồi. Gia đình hai bên đều quý hai đứa và chỉ mong chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho chúng nó. Thế nhưng bọn bạn chơi cùng Nhài dạo gần đây cứ hay thủ thỉ vào tai Nhài là: “Mày đẹp thế, tội gì phải ‘ăn đời ở kiếp’ với thằng Phan ở cái đất ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’ này làm gì cho phí đời đi.” Nó ban đầu cũng không lấy đó làm nghĩ ngợi, vẫn một mực coi Phan là chồng chưa cưới của mình. Nhưng kể từ khi con Nết nhà bà Chấn ở cuối xóm lấy chồng Đài Loan, gửi về cho bố mẹ nó cả cục tiền để xây nhà mới, nó lại khao khát. Cái Nết thấp hơn nó, da đen hơn nó, kém hơn nó mọi bề mà còn vớ được chồng ngoại, giờ ăn sung mặc sướng. Nó vẫn thức đêm để nghĩ rồi cuối cùng nó quyết định phải kiếm bằng được một anh chồng ngoại cho bọn con gái làng “lác mắt”.

Học tiếng Anh ở trường bao năm cũng cho nó ít vốn bập bẹ để có thể nói dăm ba câu với người nước ngoài. Nó quyết định dành tiền lên mạng chat kiếm lấy một anh Tây “mũi lõ”. Sau khi đăng nhập và làm quen mấy ngày thì nó đã ưng anh Parker ở “xứ sở sương mù”. Do lệch múi giờ nên nó vẫn phải tranh thủ một tí buổi tối để chat với “người yêu” của nó nhưng nó chẳng màng gì đến vất vả cả. Sau hai tháng nói chuyện với những lời “ong bướm” thì hai người quyết định sẽ tiến đến hôn nhân.
 
Ngay tối hôm đó, Nhài hẹn Phan ra để chia tay. Anh trai làng chân chất như muốn quỵ xuống khi nghe Nhài nói thế. Nhưng ý cô đã quyết thì không thể thay đổi được gì cả. Đám bạn Nhài mừng cho cô bạn đẹp nhất xóm. Vậy là nó sắp cưới chồng ngoại, mà là ngoại “xịn”, mắt xanh mũi cao chứ không phải là mấy ông già gốc Đài hay Hàn nhé! Chúng nó cũng đổ xô đi học lại mấy câu tiếng Anh “bồi” để cũng kiếm được chồng Tây như con Nhài.
 



Đám cưới Nhài to nhất vùng. Bố mẹ, họ hàng nhà cô mở mày mở mặt với bà con lối xóm. Đám thanh niên và trẻ con thi nhau chụp ảnh với cô dâu, chú rể mũi “lõ”. Trước hôm Nhài theo chồng về nước, chồng Nhài còn gửi lại cả cục tiền cho bố mẹ Nhài. Ông bà mừng lắm, coi như từ giờ trở đi con mình đã có được cuộc sống sung túc, ăn sung mặc sướng tới cuối đời rồi.

Bẵng đi hai năm đột nhiên Nhài xuất hiện trở lại ở cái làng quê nghèo khó đó. Mọi người cũng ngỡ ngàng vì trông cô không còn vẻ mặn mà, xuân sắc ngày xưa nữa. Cô về thẳng nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Té ra là cô và chồng đã li dị.
 
Nước mắt ngắn dài, cô kể lại cuộc sống ở bên xứ người. Ngay ngày đầu tiên sống bên đó, cô đã không thể thích nghi nổi. Cô không quen nấu đồ Tây, rồi nầu món gì Parker cũng chê là mặn, không ăn được. Rồi vốn tiếng Anh bập bẹ bây giờ không còn phát huy tác dụng được nữa. Cô không thể nghe rõ chồng hay những người trong gia đình nói gì cả. Nhiều khi muốn nói, muốn diễn đạt ý muốn của mình mà cô cũng đành chịu.

Rồi Parker là người rất sòng phẳng. Tất cả những đồ dùng trong nhà hay mua sắm gì đó, anh cũng đều chia đôi. Đầu tiên, Nhài cũng choáng váng vì ở Việt Nam hiếm khi gặp trường hợp như vậy nhưng rồi cô đã phải đi kiếm việc làm, đi trông cửa hàng để có thêm tiền đóng góp cho gia đình. Nhiều khi mệt đến bở cả hơi tai nhưng cũng phải cố. Rồi cô còn gặp phải thảm cảnh kì thị sắc tộc nữa. Bọn họ nhìn thấy cô - người Châu Á bán hàng là có vẻ lảng ra chỗ khác chứ không lại quầy hàng cô bán nữa mặc dù chất lượng không hề thua kém những quầy bên kia.

Chưa kể đến chuyện cứ đến cuối tuần, chồng cô lại lôi bạn bè về nhậu say sưa, không biết trời đất là gì nữa. Anh ta vẫn cứ tự do như hồi chưa có vợ vậy. Đến khi mấy thằng Tây nhậu say, ngủ li bì thì cô nai lưng ra để dọn dẹp. Nhiều lúc cô khóc thầm và nghĩ, tưởng sang đây có cuộc sống nhàn hạ, ai ngờ cô lại còn vất vả hơn hồi ở nhà. Nhưng giờ biết làm thế nào, chẳng lẽ lại bỏ về hay sao.
 
Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi Parker lôi bạn gái về nhà hôn hít và ngủ qua đêm. Nhài không chịu đựng nổi nữa liền đòi li dị. Anh chàng Parker cũng sống khá thoáng nên cũng chẳng níu kéo gì. Sau khi li hôn, anh ta không thèm hỏi han gì đến cô nữa cho dù cô chỉ có một thân một mình ở một đất nước xa lạ. Cô không thể hiểu được, lẽ ra anh phải tỏ ra lo lắng đến cô một chút chứ. Sống ở đây hai năm không đủ để cô hiểu được phong tục, lối suy nghĩ và quan điểm sống của người dân nước này.

Xách va li về nước, cô cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Chỉ vì “sính” chồng ngoại mà giờ cô tay trắng trở về, cô và gia đình chắc chỉ còn nước “đeo mo vào mặt” mỗi khi ra đường mất thôi. Cô cũng không còn mặt mũi nào để gặp Phan nữa. Nghe đâu Phan cũng đã yêu một cô gái khác ít mặn mà hơn Nhài nhưng được cái an phận. Thế mới thấy trước khi lấy chồng ngoại quốc và sống tại gia đình người ta thì mình phải tìm hiểu rõ về lề thói của họ kĩ đến mức nào. Đừng để dấn chân vào rồi rút ra lại khổ.
 
Theo Eva
Chia sẻ