Không chỉ yêu mà phải yêu thương

Thu Huyền,
Chia sẻ

Mình ngưỡng mộ cái nắm tay nhăn nheo của bố mẹ mình đang cùng nhau đi hết con đường đời và nhắc nhở mình bài học của mẹ: "KHÔNG CHỈ YÊU MÀ PHẢI YÊU THƯƠNG".

Trong đời hẳn không người phụ nữ nào lại  không thèm muốn được tỏ tình lãng mạn như trong truyện và phim ảnh. Khó có ai không bị " cưa đổ" như juliet khi nghe Romeo rót lời đường mật:

 “Sợ gì! Anh đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt em còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn anh đằm thắm hơn, tức khắc thân anh sẽ được che chở trước hận thù của chúng."

Thử tưởng tượng lúc bạn và người đó đang ngồi trên ghế đá, một cơn mưa đến bất chợt, đã vỡ oà từ cái nắm tay ngại ngần, cái ôm thẹn thùng và kết thúc dưới làn mưa.

Thử tưởng tượng Ánh nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn, cành cây, ngọn gió… tất cả đã vẽ nên một bức tranh về cuộc hẹn hò tràn đầy cảm xúc yêu thương.

Nhưng yêu nhau trong nhưng không gian lãng mạn, yêu nhau với những hẹn ước  lớn lao, liệu có thể sống nổi với nhau trong căn phòng chật hẹp toàn mùi nước nắm không, có chán nhau vì những cái tầm thường của đời thực không nhỉ?

Bố mình tỏ tình với mẹ như thế này: mình là mình rất ưng ung (tiếng địa phương nghĩa là em), ung có muốn lấy mình không thì về bảo với thầy (mẹ mình gọi ông ngoại là thầy).

Lúc đó bố mình chỉ là một chàng lái xe cho Ông ngoại (lúc đó là trưởng ty công an) nghèo rớt mồng tơi.

Hoàn cảnh rất tội nghiệp, bố mồ côi ông nội khi còn trong bụng mẹ. Sinh ra được 7 tháng thì bà nội đi bước nữa để lại bố cho ông bà cố nội. Ngày nào bà cố nội cũng bế cháu đi khắp làng xin sữa, còn đêm đến cháu khóc lóc thảm thiết vì đói quá và bà đành phải cho cháu dùng tạm cái bầu vú nhăn nheo tuổi già. Cháu bú bà rát ruột đến nỗi bà cố 54 tuổi rồi mà sữa vẫn chảy ra được vài giọt.

Ngày xưa dưới lời kể châm biếm của mẹ, bố đưa các cô "yêu tha dép" về nhà ra mắt họ hàng thì bao giờ cũng có kết cục buồn chảy nước mắt là các cô "bỏ chạy mất dép", đơn giản vì bố nghèo quá.

Thế mà cô gái rượu của thủ trưởng lại thương chàng trai khắc khổ ấy. Và mới có màn cầu hôn thật thà không tưởng. Ông ngoại cũng không ngăn cản gì chỉ nói một câu cũng chân thực không kém: bọn bay đừng làm trò con nít đấy.

Thế mà "cái trò con nít" ấy là một câu chuyện kết thúc có hậu hạnh phúc gần 40 năm. Lần nào kể lại màn cầu hôn ấy mẹ cũng bật cười trong nước mắt. Sau bao nhiêu năm chung sống, mẹ bảo không chỉ có yêu mà phải YÊU THƯƠNG mới giúp vợ chồng "nghiện" nhau suốt đời. Bố mình đã nghỉ hưu, cuộc sống ông bà bây giờ sớm tối bên nhau cùng làm vườn nuôi gà chăm cháu, đó là cảnh mà bao nhiêu người thèm muốn.
Cuộc đời của mẹ gánh nặng bao nhiêu cái ngày xưa nhọc nhằn nhưng chính cái YÊU THƯƠNG đã tự nó mang đến cho mẹ những hạnh phúc thầm lặng, đó là có một người đàn ông để quan tâm và được quan tâm. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi.

Bố gọi điện thì thào: "Mẹ bị huyết áp cao nên có gì không vui đừng tâm sự nhiều với mẹ làm mẹ lo lắng. Có gì con cứ nói với bố". Mình hình dung bố đang đứng ở góc nào đấy nói thật nhỏ để mẹ không nghe thấy.

Mẹ gọi điện thì thầm: "Bố mới về hưu, đang quen công việc tự dưng quanh quẩn ở nhà sẽ rất hụt hẫng. Con gọi điện thường xuyên động viên bố nhé".  Mình hình dung mẹ lại đứng vào một góc nào đấy nói thật nhỏ để bố không nghe thấy.

Sư quan tâm rất đỗi giản dị như thế đấy, người này quan tâm đến người khác âm thầm lặng lẽ từ phía sau, rất chân thành và yêu thương không hề toan tính.

Để thấy rằng những "vụn vặt đời thường" cũng chính là thứ hạnh phúc bình dị mà không phải lúc nào, giờ nào cũng có thể "cảm" hết được...

Không chỉ yêu mà phải yêu thương 1
Bố mẹ mình đang làm việc cùng nhau

Mình nhớ đến câu chuyện cô gái mù ngày nào cũng được chồng dẫn đi làm bằng xe buýt. Khi cô gái đã quen rồi thì chàng trai để cô gái đi một mình. Một hôm bác lái xe bảo với cô gái: tôi thật ghen tỵ với cô vì có người chồng như thế, anh ta luôn đi theo cô. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn, dù không còn đôi mắt sáng nhưng cô đã được ban tặng món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn - món quà của tình yêu.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng bằng cả trái tim và sẽ thấy những ngày trôi qua thật dịu dàng...

Từ nhỏ đã ngấm cái triết lý yêu thương của mẹ nên tình yêu của mình cũng bắt nguồn từ những cái rất giản dị.

Thật hài hước, mình chẳng nhớ nổi lần đầu tiên chàng tỏ tình với mình như thế nào. Giống như kịch bản, chàng ngồi nát mấy cái chiếu nhà nàng và nàng đổ vì câu đẹp trai không bằng chai mặt. Chẳng có gì đột phá, mới mẻ hay lãng mạn cả. Đơn giản cuộc sống của nàng từ khi có chàng bước vào thì như một bức tranh đời với rất nhiều các mảnh ghép, mà nếu thiếu chàng thì bức tranh ấy sẽ trống một khoảng lớn. Chàng đương nhiên đã có mặt ở mọi nơi mọi lúc, lúc vui vẻ, lúc cãi cọ, lúc khó khăn, lúc thành đạt... thực như những gì đang diễn ra trong cuộc sống.

Không thể nhớ nổi cái ngày chàng chính thức ngỏ lời vì tình  yêu của chàngvà nàng bắt đầu từ trước đó rất lâu, sự tha thiết đã ở trong trái tim rất lâu, đâu phải cứ khi chàng run rẩy thổ lộ và nàng thẹn thùng nhận lời. Cơ hội hạnh phúc đến vào những lúc ta không thể ngờ nhất.

Giấc mơ của ta là trái tim kết bằng hàng trăm cánh hoa hồng hay những trái tim vẽ trên cát trắng, nhưng khi tỉnh dậy cái ta cần là một trái tim có thực đập những nhịp đập yêu thương chân thành.

Rất tiếc không có cái cảnh chàng trai cầm bông hồng trong mưa dưới cánh cửa sổ nhà nàng, cầu xin nàng mở cánh cửa bước vào đời nàng nhưng mình lãi hẳn một chàng trai đang rửa đít cho hai thằng con trong "toa lét".

Thời gian đã làm cho con người trưởng thành nhưng YÊU THƯƠNG mới làm cho ta trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Mình ngưỡng mộ cái nắm tay nhăn nheo của bố mẹ mình đang cùng nhau đi hết con đường đời và nhắc nhở mình bài học của mẹ: "KHÔNG CHỈ YÊU MÀ PHẢI YÊU THƯƠNG"

Chia sẻ