Cuốn nhật kí của mẹ tôi

-Nguyễn Thị Nghĩa-,
Chia sẻ

Cuộc sống cần có một chút thay đổi, một chút thôi nhưng đủ để đong đầy tất cả những yêu thương.

Dạo này mẹ tôi thường hay đi làm về trễ. Khác với thường ngày, thay vì lao đầu vào chuyện bếp núc, nấu cơm, rửa chén mẹ dành cho mình khoảng 15 phút để xem một cái gì đó mà tôi không hề hay biết. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ mải miết và chăm chú đến thế.

Cứ thế mỗi khi có thời gian rảnh mẹ lại tìm một chỗ để ngồi, yên lặng và khó hiểu. Tôi lại càng tò mò đến những hành động và trạng thái khó hiểu của mẹ, càng ghét mẹ hơn nữa khi mẹ chỉ cười mà không cho tôi biết mẹ đang làm gì.

Mỗi ngày trôi qua, dẫu cho mẹ vẫn luôn nở nụ cười, vẫn đưa đón chúng tôi mỗi ngày nhưng tôi vẫn luôn tỏ ra thái độ khó chịu, thậm chí còn để mẹ ra về một mình khi đến trường đón.

Mọi chuyện sẽ kéo dài, tôi càng xa lánh mẹ nhiều hơn, nếu như cái ngày hôm đó không đến...

Khi cánh cửa phòng vừa hé mở, chồng sách trên ngăn bàn mẹ rớt xuống lộ ra một cuốn nhật kí, vẫn nguyên vẹn nét mực hôm nào:   

- Hôm nay - ngày 14/7 ngày đầu tiên mình làm món gà kho mà con thích,cả nhà tấm tắc khen ngon, mình vui và hạnh phúc lắm.

- Ngày 15/8 lại một lần nữa mình lại làm ông xã buồn cũng tại cái tính ương bướng và thiếu kiên định của mình, đã đến lúc phải thay đổi rồi.

- 26/3 - ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình, sinh nhật Cu Bi, mình nên mua gì làm quà cho con nhỉ?

-  Sáng nay mình đã làm cho cô con gái buồn lòng, mình biết nhưng lại không thể giải thích cho nó hiểu, mình buồn lắm!!! Đã đến lúc mình phải tự hoàn thiện bản thân vì các con và cả gia đình.

Cuốn nhật kí được đặt bên trên những cuốn sách: "Cẩm nang những món ăn ngon cho gia đình", bí quyết giữ cho gia đình luôn luôn hạnh phúc".

Tôi không nói được nên lời, những giọt nước mắt chỉ chực trào rên khóe mắt, thì ra bấy lâu nay mẹ cố gắng để luôn là một người vợ, người mẹ hoàn hảo trong măt gia đình. Ngày hôm đó tôi đã thèm món thịt gà kho, mẹ không ngần ngại tỉ mỉ, cần mẫn học theo công thức để cho tôi được ngon miệng. Ba luôn nói mẹ thiếu kiên định trong cuộc sống cũng như trong công việc và mẹ đã thay đổi... tất cả.
Giờ tôi mới hiêu lí do vì sao thời gian gần đây mẹ hay ở một mình đến vậy, mẹ cần khoảng thời gian cho riêng mẹ - cho sự vun vén và hy sinh thầm lặng. Mẹ vốn không thích đọc sách bởi mẹ đã quen với những bảng thống kê, những con số ở công ty, giờ đây với những dòng chữ dài loằng ngoằng, nó khiến mẹ thêm đau đầu, mẹ cũng không ăn thích gà nữa. Thế thì sao mẹ có đủ bản lĩnh để thay đổi, để vượt qua tất cả, mẹ muốn cho những đứa con yêu của mẹ những điều tuyệt vời nhất.

Cuộc sống cần có một chút thay đổi, một chút thôi nhưng đủ để đong đầy tất cả những yêu thương.

                                                                                                              
 
Chia sẻ