Cách yêu thương của mẹ

Thuhienvhh2b,
Chia sẻ

Con cũng sắp bước vào đời,nhưng có lẽ không còn tròn xoe mắt nai bỡ ngỡ.Mẹ đã chuẩn bị tất cả để con tự tin vững mà bước đi.Mẹ vĩ đại,thần tượng của lòng con,yêu mẹ vô bờ bến.

Cách yêu thương của mẹ

Ngày con 5 tuổi, hôm ấy mẹ đưa con đi học. Như mọi lần, con ôm mẹ. Mẹ gỡ tay đôi tay bé nhỏ đặt xuống yên xe. Đó là lần cuối cùng con ôm mẹ.

Con gái thích ôm mẹ, bạn bè con cũng vậy, cứ về là ôm mẹ, ngủ với mẹ như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Con với mẹ thì khác, yêu thương nhau theo cách của riêng mình, không phải những cái ôm, mà từ những điều làm nên trong cuộc sống.

Có lẽ được mẹ ôm, con có thêm một chỗ dựa, để khi ngã, con có thể dựa vào mà khóc. Nhưng mẹ không ôm,cũng như những bước đi đầu đời, mẹ thả cho con tự bước, biết vấp ngã mà vươn lên.

Người ta thần tượng những ngôi sao xa xôi, con thần tượng người luôn ở ngay bên cạnh Người đó không hát hay, không có những bộ trang phục đắt tiền. Người đó chỉ có những lời ru nhẹ nhàng thuở ấu thơ đưa con vào giấc ngủ. Người đó chỉ có trang sức là chiếc tạp dề nấu bếp, để chăm con lớn từng ngày. Con thần tượng người đã hi sinh dáng hình đẹp xinh để mang con chín tháng mười ngày rồi đau đớn chỉ để đợi chờ con xuất hiện.

Nhiều lúc con cứ nghĩ sự có mặt của con trên đời là một cuộc đánh đổi lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Từ một cô y sỹ với mức lương cao gấp ba lần bố, mẹ trở về làm người nông dân chân lấm tay bùn. Từ một cô gái có cuộc sống bình yên, mẹ thành người phụ nữ cáng đáng tất thảy mọi việc từ chăm sóc ông bà, lo cho con cái đến hỗ trợ bố ba năm học hành trên Hà Nội.

Con hạnh phúc biết bao khi có mẹ, người mang đến cho con một tuổi thơ tuyệt đẹp. Một tuổi thơ của bữa ăn đầy đủ thịt cá trứng sữa từ những năm 90 khó khăn vất vả mà mãi tận sau này con mới trả lời được câu hỏi: "Vì sao mẹ gầy như thế”(mặc dù ảnh cưới của mẹ trông mẹ rất tròn). Con có lẽ là đứa trẻ đầu tiên của làng quê nghèo ấy, biết đến thổi nến sinh nhật, biết đến những hộp quà xinh từ bố mẹ. Một thời sống ở thành phố khiến bố mẹ muốn con đủ đầy. Nhớ những lần bố đi học ở Hà Nội về, ba người nhà mình lại cùng nhau lên thành phố ăn kem Hải Yến, bố mẹ mua cho con quần áo đẹp xinh, đưa con đi sở thú, ngắm cảnh…. hạnh phúc biết bao.

Mọi người khen con vẽ đẹp, ấy là bởi mẹ dạy cho con từng nét. Mọi người khen con hát có hồn, vì mẹ bảo phải biết cảm nhận lời ca. Mọi người khen con làm văn hay, vì con luôn được mẹ kiểm duyệt. Mẹ không ôm con, nhưng sáng nào mẹ cũng vào tận giường, ghé vào tai mà hỏi: "Nay con thích ăn gì?”, hai mươi mấy năm rồi vẫn thế. Mẹ không bao giờ vuốt má con, vì mẹ bảo “xước da con mất”, tay mẹ thô ráp vì bao mưa nắng gian lao. Nhưng bù lại ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con, những khi con rời nhà đi học, mẹ thường nhìn con rất lâu rồi mới bước vào nhà.

Mẹ làm nghề y, nghề của mẹ là chăm sóc mọi người. Là những đêm có ai đó gọi cửa nhờ mẹ những lúc yếu đau. Là những đứa trẻ của khu xóm nhà mình hầu như đều qua tay mẹ tắm. Là sức khỏe của ông nội khiến bác sỹ phải thốt lên: "Tôi không ngờ có người bị bệnh tim mà sống lâu như cụ”. Có lẽ đó là niềm an ủi lớn lao cho một y sỹ "thất nghiệp” mẹ nhỉ.

Công việc của bố là vậy, cứ bão gió là vắng nhà, hai mươi mấy rồi, mùa bão, mẹ tự mình chặt cây, tự mình đóng bao cát rồi ném lên nóc nhà vì lo tốc mái. Là những đêm mẹ ngồi run sợ đổ nhà, sợ đàn gà đàn vịt mất trắng, rồi hôm sau lại dọn dẹp bãi “chiến trường” khi cơn bão đi qua. Ở mẹ có cả sự mạnh mẽ bên ngoài và sự yếu mềm bên trong nhiều khi thấy mẹ thiệt thòi nhiều quá.

Cuộc sống từng ấy năm con chứng kiến về mẹ, vui có, buồn có, xáo động có nhưng có lẽ mới chỉ là những gợn nhỏ li ti so với biến cố lớn hơn vừa trải qua. Đó là lúc gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tình yêu từng ấy năm chung sống của bố mẹ có lúc bị người khác âm mưu chiếm đoạt. Mẹ suy sụp tinh thần, mẹ chỉ dám nói với con, nhiều lúc thấy mẹ nén cơn đau không nhỏ giọt nước mắt. Mẹ vẫn một lòng lo cho bố, thương bố hết mực. Nếu như người khác sẽ xử sự cho “bõ tức” thì mẹ có một cuộc nói chuyện “tay ba” không gây đổ máu… cuối cùng chiến thắng đã thuộc về mẹ, người phụ nữ trân trọng, yêu thương gia đình.

Mẹ đã mang về cho con cuộc sống như xưa, trong một mái ấm có đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ. Nhìn bố mẹ hạnh phúc bên nhau mà con thấy ấm lòng. Từ sóng gió, mẹ dạy con những điều được gọi là “sức mạnh tình yêu”, dạy con biết cách bảo vệ giữ gìn cuộc sống hôn nhân. Mẹ thật tuyệt vời.

Con cũng sắp bước vào đời, nhưng có lẽ không còn tròn xoe mắt nai bỡ ngỡ. Mẹ đã chuẩn bị tất cả để con tự tin vững mà bước đi. Mẹ vĩ đại,thần tượng của lòng con, yêu mẹ vô bờ bến.

Chia sẻ