Cảm giác mất mát một mùa Trung thu nào đó trong ký ức và hoài niệm chỉ là ảo giác, nhưng nỗi buồn nó gây ra đều là thật. Và điều này cũng thật: Cha mẹ, nhất là ông bà, không còn nhiều thời gian nữa! Đừng chỉ nhớ thôi, buồn thôi, mà hãy nhanh chân quay trở về.
Tháng Vu Lan này, chúng ta sẽ nói gì về cha mẹ, về những “ông bà già khó chịu, hay cằn nhằn, nói đi nói lại hoài một chuyện cũ”? Khi tất cả chúng ta, không kể bất cứ ai, rồi cũng già đi và trở thành yếu ớt, phụ thuộc, run rẩy, khó chiều y như thế?
Đâu chỉ có người lớn mới quan tâm tới bóng đá, theo dõi trận cầu lịch sử ngày hôm qua mà còn có cả những cổ động viên nhí, cũng đang hết mình mang màu cờ sắc áo để cổ vũ động viên tinh thần đội tuyển U23 đấy chứ.
Cả 3 mạng người đều trong cơn nguy kịch và 99% đã đứng trước cửa tử, gia đình hai bên thì lòng đau như cắt, tâm lý kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh quanh quẩn trong đầu, đứa con trai còn lại hoảng loạn vì lâm vào cảnh mất mẹ, mất em...
Tết là mùa của đoàn viên, của sum vầy, mùa của yêu thương. Tết đến, mỗi nhà mỗi vẻ, mỗi người mỗi tâm trạng. Ai cũng có những niềm vui nỗi buồn riêng...