Nỗi hối hận của vợ khi bế con trở về chỉ còn căn phòng trống hoác

Thái Nguyên,
Chia sẻ

Sau 5 ngày vắng nhà, cô tự lo lắng đưa con về thì đón chào mình lại là căn phòng trống hoác chẳng còn bóng dáng của chồng nữa rồi.

Cánh cửa phòng mở ra, cô giật mình khi nhận thấy căn phòng thuê trọ của vợ chồng cô dường như rộng thêm, trống vắng hơn. Cô vào phòng đi lại một vòng, để rồi hãi hùng nhận thấy, mọi đồ đạc cá nhân của chồng cô đã không cánh mà bay. Giấy tờ tùy thân của anh, giấy đăng kí kết hôn cũng mất tích. Chồng cô đâu rồi?

Con gái mè nheo bên cạnh cô cũng như người mất hồn không để ý đến, run lập cập lấy điện thoại bấm số gọi cho chồng. "Alô, anh…", nhưng khi chồng nghe máy, cô lại chẳng biết mở miệng hỏi thế nào. "Tôi đã dọn đồ đi rồi, nói luôn là tôi đến ở với cô ấy. Mấy hôm nữa tôi sẽ gửi đơn ly hôn về, hi vọng cô hợp tác để chúng ta chia tay trong hòa bình. Cô yên tâm, tôi biết cô không kiếm ra tiền nên tôi sẽ chu cấp nuôi con đầy đủ", anh nói thẳng không do dự. Sau đó thấy cô mãi không trả lời, anh thở dài rồi cúp máy.

Cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng cái ngày ấy cũng đến rồi ư? Anh mang giấy đăng kí kết hôn đi, hẳn vì sợ cô ở nhà hủy mất, ly hôn sẽ khó hơn. Con gái sà vào lòng mẹ, cô ôm con, không kìm được bật khóc nức nở. Con bé thấy mẹ khóc cũng khóc theo, cô thương con, muốn dỗ con mà không thể ngăn nổi sự đau khổ tột cùng trong lòng mình lúc này. Hai mẹ con cùng khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Lời biện hộ như “tự tát vào mặt mình” của chồng cùng nỗi hối hận của vợ khi nhìn căn phòng trống hoác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con gái cô hiện tại 3 tuổi, vị chi cô ở nhà đã 4 năm. Từng ấy thời gian cô không kiếm ra tiền, "ăn bám" chồng. Cưới xong cô có bầu luôn, anh bảo cô nghỉ ở nhà dưỡng thai, ít nữa chăm con, mình anh sẽ cố gắng lo liệu cho cả nhà. Anh tính toán, cô đi làm lương chỉ ở mức trung bình, mà con thì phải gửi trẻ cũng tốn kém, chưa nói nhà cửa không ai chăm sóc, cơm nước cho chồng con chả chu toàn. Thôi thì cái công cô đi làm, chi bằng cô ở nhà trông con luôn, chăm chồng chăm con cho tốt, lúc nào con lớn lớn thì tính sau.

Khi ấy cô vừa ra trường, tuổi trẻ nào nghĩ ngợi gì sâu xa. Chỉ công nhận nếu mình đi làm sẽ ít thời gian cho chồng con, nên cô đồng ý với anh không do dự. Chứ trước khi cưới anh, cô cũng đã đi làm được một thời gian, nếu kiên trì và chăm chỉ với công việc ấy, hẳn tương lai chẳng đến nỗi nào.

Nào ngờ đâu quyết định khi ấy lại dẫn đến bi kịch cho cô ngày hôm nay. Năm ngoái anh có bồ, là cô đồng nghiệp cùng công ty chỗ anh làm. Cô đau khổ tột cùng, vì thế giới của cô lúc này chỉ có anh và con. Anh phản bội, khiến cô như mất đi tất cả sức lực.

Vì còn yêu anh rất nhiều, cô tìm mọi cách níu kéo chồng về, song tất cả đều không ăn thua. Mỗi khi nhìn vợ, cô cảm nhận sự chán ghét, bài xích trong mắt anh. Còn lúc anh gọi điện hàn huyên với bồ, anh đầy hào hứng, tươi cười và yêu thương.

"Tại sao hả anh? Em có gì thua kém cô ấy?", cô bất lực hỏi chồng. Cô đã coi anh là tất cả của mình, một lòng vì anh vì gia đình, luôn làm tốt hơn yêu cầu vai trò làm mẹ, làm vợ, anh vẫn chưa thỏa mãn ư? Anh nhếch mép mỉa mai: "Sao điều hiển nhiên ấy em cũng chẳng nhìn ra được nhỉ, bảo sao em mãi không thể khá lên. Em đứng trước gương nhìn lại mình đi, rồi lên facebook xem cô ấy thế nào. Em chỉ biết ở nhà đợi chồng mang tiền về, chẳng biết giao tiếp, chẳng có tí hoạt bát, năng động nào, chưa nói tới giỏi giang làm được việc gì ra hồn. Em không có chí tiến thủ, không biết phấn đấu, con lớn tướng rồi vẫn muốn ở nhà chồng nuôi. Nhìn em sẽ khiến người khác thấy chán chường, mệt mỏi, em biết không? Còn cô ấy, tất nhiên ngược lại hoàn toàn với em rồi!".

Lời biện hộ như “tự tát vào mặt mình” của chồng cùng nỗi hối hận của vợ khi nhìn căn phòng trống hoác - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô như hóa đá với những lời thốt ra từ miệng chồng. Anh quên rồi ư, trước khi việc anh ngoại tình bị cô phát hiện, cô đã từng đề cập với anh chuyện muốn đi làm lại, song anh khăng khăng cự tuyệt. Anh nói con gái hay ốm, cô đi làm thì con bé còn còi cọc thế nào? Tốt nhất cô cứ ở nhà thêm vài năm nữa đã rồi tính. Từ đầu đến cuối, chuyện cô ở nhà chăm con đều là anh quyết định, nửa khuyên nhủ nửa bắt buộc cô. Thế mà lúc này anh lại quay ngược thái độ, trách móc, chê bai cô như thể cô là kẻ lười biếng, chỉ thích ở nhà ngửa tay xin tiền chồng vậy. Anh thản nhiên thốt ra những lời như vậy, có khác gì anh "tự tay tát vào mặt mình" không?

Sau đó cô vừa giận vừa bị tổn thương, nên đã bế con ra ngoài nhà cô bạn còn độc thân tá túc vài hôm. Một phần cô muốn anh nhận thấy, không có vợ con ở bên sẽ hụt hẫng cỡ nào, để anh nhận ra đâu mới là thứ quan trọng đối với mình. Nhưng sự việc lại diễn ra ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Anh chẳng hề sốt sắng đón mẹ con cô về, càng không thèm liên lạc với cô. Sau 5 ngày vắng nhà, cô tự lo lắng đưa con về thì đón chào mình lại là căn phòng trống hoác chẳng còn bóng dáng của chồng nữa rồi!

Ôm chặt con trong lòng, ngồi giữa căn phòng vắng lặng, trong lòng cô trào lên nỗi hối hận vô vàn. Sống trên đời, đúng là chẳng thể trông đợi vào người khác. Giá như trước đây, mặc anh ngăn cản, cô vẫn quyết tâm đi làm, thì giờ đã khác. Anh có lẽ sẽ không chán cô. Hoặc, dẫu anh có quay lưng, cô vẫn tự tin mình lo được cho con, cho bản thân. Đâu đến nỗi rơi vào bế tắc không có phương hướng thế này…

Chia sẻ