Nỗi buồn trong “Chuyện đời vớ vẩn”…

Phong Linh,
Chia sẻ

Và hình như chỉ ở đó tôi mới thấy chữ đời dần hiện lên. Càng sắp xếp những lộn xộn ấy, tôi càng có thể nhìn sâu sắc, thấu đáo hơn về một cuộc đời.

Chuyện đời vớ vẩn

Tác giả: Nguyễn Quang Lập
Nxb Văn học
Giá bìa: 99.000 VNĐ



Tôi vẫn luôn cho rằng, càng đưa cuộc đời vào những định nghĩa nghiêm túc thì càng nhận ra cuộc đời trống rỗng và chẳng có giống như những gì hiển hiện trong cuộc đời thực sự mà mình đang sống. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn thích lượm lặt những điều rất nhỏ nhặt trong một mớ hỗn độn những hào nhoáng, lộn xộn của cuộc đời này. Và hình như chỉ ở đó tôi mới thấy chữ đời dần hiện lên. Càng sắp xếp những lộn xộn ấy, tôi càng có thể nhìn sâu sắc, thấu đáo hơn về một cuộc đời.

Tôi nói điều này để giải thích cho việc vì sao tôi thích đọc Blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ngay từ khi tiếp xúc với “Kí ức vụn”, tôi đã rất tin ở ông. Tin tưởng những gì mà một nhà văn, một người trưởng thành, một người đầy những hoài niệm chân thực đã đi qua hơn nữa đời người đã viết ra. Tôi ít tin ai như ông, có lẽ vì ông viết thực quá. Vì những sự thực trần trụi đến hiển nhiên ấy, nên mới có “vụn”, nhưng vụn mà lại sâu sắc, vì chính sự thật được trải nghiệm qua thời gian đã trở thành một con mắt sắc sảo và thực thà nhất. Cũng vì thế, tôi đã đọc cuốn sách mới của ông, “Chuyện đời vớ vẩn”, vẫn say hệt như “kí ức vụn”, vì vớ vẩn nhưng chẳng bao giờ là vớ vẩn thực. 


Cuốn sách đã không làm tôi thất vọng. Những mảng vụn vỡ về cuộc đời đã hiện lên dưới từng trang viết ngắn, sâu, sắc, nhọn và đau của Nguyễn Quang Lập. Tôi cảm giác như mình có thể chạm được vào những mảnh đời ấy, với những giọt nước mắt, những nụ cười, những khuôn mặt người, từ ngây ngô, già nua, đến khốn khổ. “Chuyện đời vớ vẩn” không viết chuyện gì hoa mĩ, không cố gắng viết đẹp để lấy lòng ai… chỉ có sự thật với những cảm xúc sinh động thực thà hiện lên, chan chát ở trên đầu ngọn bút, và đắng lòng từ những cảm xúc của một nhà văn, một con người.


Cuốn sách, với những mảng kí ức về cuộc đời ấy khiến tôi buồn. Nỗi buồn không vẩn vơ, không mỏng manh như khi tôi đọc một câu chuyện tình bất hạnh của bất kì một nhà văn trẻ nào. Với “chuyện đời vớ vẩn”, tôi cảm giác như bản thân mình đã chạm vào một nỗi buồn rất sâu trong tâm hồn mình. Mà hình như chỉ cuộc đời thực mới có đủ sức chạm vào nơi ấy. Tôi đã khóc vì nhận ra cuộc đời buồn quá. Buồn ngay cả từ trong những hạnh phúc nhỏ nhoi, những nụ cười, những gặp gỡ… Buồn quá bởi sự câm lặng của những đau khổ, của những mất mát và tổn thương. Cái cuộc đời vớ vẩn chẳng bao giờ sắp đặt trước cho ta bất kì một con đường, hay một số phận nào đó lại khiến ta phải sống. Đọc những điều Nguyễn Quang Lập viết ra cứ như nghe đâu đây cái giọng vênh vênh, ngai ngái, thẳng thớn mà ông muốn nói với tất cả những con người đang sống trong đời sống như chúng ta. Nghe cái giọng đấy ai nghĩ lão buồn. Ấy vậy mà khi tiếp xúc với những câu chuyện của ông, tôi biết sự đau buồn sống dai dẳng, mãnh liệt và tràn đầy nhất trong chính những con người luôn chẳng bao giờ than thở về nỗi buồn. Nguyễn Quang Lập viết hóm hỉnh, bất cần nhưng lại khiến những người đọc như tôi xót xa, ngậm ngùi và buồn đến mênh mang.


Cuộc đời buồn quá, càng sống càng buồn, càng yêu đời càng thấy cuộc đời này buồn bã và vớ vẩn. Nhưng trong chính những vớ vẩn ấy, tôi đọc được rằng Nguyễn Quang Lập vẫn tin ở cuộc đời này, tin ở những con người sống trong đó. Một niềm tin mãnh liệt rằng, dù buồn, cuộc đời vẫn đáng đế sống, vẫn gom góp rất nhiều yêu thương tự đó.
Chia sẻ