Những bà vợ "thích" làm việc

,
Chia sẻ

Bận rộn ở công ty, về nhà lại lao đầu chuyện bếp núc, con cái…., thế nhưng nhiều chị em còn không cho chồng giúp đỡ việc nội trợ vì cho rằng: đó là “thiên chức” của phụ nữ.

Với cách nghĩ như vậy, vô tình họ đã tự trói buộc bản thân và ôm đồm quá nhiều việc mà đáng ra có thể san sẻ với người khác. Chồng con là những người kề cận gần gũi có thể chia sẻ giúp người phụ nữ, nhưng nếu ôm việc, bản thân người phụ nữ sẽ vất vả và chịu thiệt thòi hơn cả.

Những bà vợ “thích” làm việc

Do cách suy nghĩ lạc hậu và cũng bởi thương yêu chồng con nên một số chị em đã một mình cáng đáng hết công việc lớn nhỏ trong gia đình. Lo lắng thực hiện tốt  bổn phận của người mẹ, người vợ đã khiến các chị chỉ chú tâm vào làm việc và cống hiến. Phần việc nào chị em cũng tự nhận về mình do sợ chồng con phải khổ, phải vất vả. Cứ như vậy, nhiều người phụ nữ như chiếc máy vận hành hết công suất, hết việc ở cơ quan lại tất bật với việc nội trợ, con cái cho đến tận đêm khuya.
 
Không phải ông chồng nào cũng cảm thấy thoải mái khi mình ngồi đọc báo, xem tivi mà vợ lại luôn chân luôn tay không hết việc. Anh Nam là một người thương vợ, anh muốn xắn tay áo đỡ đần vợ nhưng chị Hiền vợ anh nhất quyết không chịu để anh động tay vào bất cứ việc gì. Hễ chồng định cầm cây chổi quét nhà hay bộ ấm chén đi rửa là chị lại chạy tới giằng lấy và đẩy anh ra ghế ngồi: “Anh không phải làm gì hết, cứ để đó, em làm loáng cái là xong ngay thôi mà. Anh mà động vào có khi em còn phải đi dọn dẹp phía sau thì còn khổ hơn. Anh nghỉ ngơi đi, mấy việc nhỏ nhặt này là của đàn bà mà. Anh mó tay vào làm gì cơ chứ”.

Không đến mức như Hiền nhưng chị Loan cũng vào dạng khó tính và ưa mọi việc đều phải hoàn hảo theo đúng ý chị. Chồng chị ban đầu cũng chăm chỉ, muốn đỡ đần việc nhà cho chị nhưng hễ anh làm xong việc gì, chị đều lên tiếng chê bai và đi làm lại hết cả.

“Vợ tôi thích mua việc” - đó là câu nói cửa miệng của anh Quân khi người khác hỏi về Loan. Lau nhà, rửa bát, thậm chí bức tranh đã được treo cố định lên tường rồi cũng bị chị lôi xuống và treo lại. Nhiều lúc thấy chị cứ tỉ mẩn vào những tình tiết nhỏ nhặt không đáng quan tâm ấy, Quân lại trách vợ: “Thời gian ấy thà em nghỉ ngơi cho khoẻ người. Sao phải tự hành mình vì công việc đến thế”. Nhưng nhất quyết vợ anh không chịu sửa đổi, và càng ngày anh thấy vợ mình hình như “yêu” công việc hơn cả chồng con.

Hệ lụy tất yếu

Cũng chỉ tại suy nghĩ cổ hủ “Việc nhà là của phụ nữ” nên bản thân họ đã tự làm khổ mình. Ôm đồm cùng lúc quá nhiều việc và không có thời gian nghỉ ngơi khiến nhiều chị em bị stress nặng nề. Cuộc sống của họ là những chuỗi ngày nối tiếp đắm chìm trong công việc và công việc nên mệt mỏi,  căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.

Chị Mai làm việc cho một công ty truyền thông đã được bác sĩ kết luận bị stress do làm việc quá nhiều. Ban ngày đến làm tại công ty, tối về lại lao vào chuyện nhà cửa, con cái cho đến tận 10h đêm. Ngày nghỉ chị chiều con, dẫn con đi dã ngoại, đi thăm ông bà nội ngoại... nên thời gian nghỉ ngơi thư giãn đối với chị hầu như không có. Khi bị đau đầu, đau lưng, chị chỉ nghĩ chắc ốm mệt xoàng xoàng, chị không hay biết đó là những biểu hiện của chứng mệt mỏi và suy nhược do không được nghỉ ngơi.

Đối với những gia đình có người vợ ôm đồm việc, bản thân người chồng hay những đứa con đều có thể sinh ra chứng lười biếng và thói ỷ lại. Nhà chị Mai được hai người con, con trai lớn học Đại học và cô con gái cũng đã học lớp 11, nhưng do không phải làm gì từ bé nên đến tuổi này con chị vẫn không hề biết làm việc nhà dù là việc nhỏ nhất như cầm cái chổi để quét nhà.

Những ai hay đến nhà chị đều đã quen với cảnh tượng ba bố con thản nhiên ngồi xem tivi chờ chị  “cơm bưng nước rót” sẵn sàng. Mai đã được nhiều người góp ý nên để con gái học dần những công việc nội trợ đơn giản, vì khi về nhà chồng, chị có theo con cung phụng mãi được đâu, rồi lại còn bị mang tiếng không dạy được con đến nơi đến chốn… Nghĩ cũng đúng nên chị bắt đầu dành thời gian hướng dẫn con làm công việc nội trợ: “Có mẹ có con làm việc cũng thấy vui lên, thế mà trước giờ tôi cứ cặm cụi làm một mình. Nghĩ lại thấy mình cũng dại thật” - chị tâm sự.

Để khắc phục tình trạng này, trước tiên cần có sự thay đổi căn bản trong cách suy nghĩ của các chị em. Công việc gia đình cần có sự chia sẻ để vừa giảm được gánh nặng cho các chị, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Làm việc nhà cũng không phải là công việc ấn định của riêng một ai, Hơn nữa, công việc nếu mỗi người một chân một tay thì vừa nhanh chóng hoàn thành, lại thêm gắn kết tình cảm giữa các cá nhân. Các chị em hãy lấy đó làm cơ sở để san sẻ công việc với những người thân yêu.

Thanh Hoà

Chia sẻ