Nhờ ngoại tình, được nhà vợ "kính trọng"

,
Chia sẻ

Nắm được “thóp” của nhạc gia, nhiều anh chàng từ địa vị con rể “nhảy tót” lên ngôi chúa tể, xoay bố vợ như chong chóng.

Nhìn con gái chạy về nhà khóc lóc vật vã vì vừa bắt quả tang chồng ngoại tình, ông Thịnh (64 tuổi, Nam Định) bầm gan tím ruột.

Chàng rể ‘cai trị’ bố vợ

Đến tận ngôi nhà mà chính ông mua cho vợ chồng con gái, ông lớn tiếng gọi thằng rể hư ra nhiếc móc một trận, cái thằng ăn cháo đá bát, đã chịu nhiều ơn huệ của nhà vợ mà dám trăng hoa. Anh con rể tên Nam nài ông nhạc “giảm volume” không được, ôm đầu chịu trận. Khi được phép phát biểu, Nam nói: “Bố nói đúng, con không xứng đáng. Giờ con chẳng mặt mũi nào mà nhìn ai, con sẽ giải thoát cho vợ con để cô ấy tìm người tốt hơn”.

Đang hùng hổ, ông Thịnh khựng lại. Vất vả lắm con ông mới lấy được chồng, nay nếu ly dị thì nguy. Ông vội nhỏ giọng: “Bố nói để mày rút kinh nghiệm, chứ đâu muốn chia rẽ chúng mày”. Ngay lập tức, chàng rể thông minh nắm bắt được tâm tư nhạc phụ, thế là một hai đòi chia tay vì đã mất hết danh dự, không chịu nổi cái tiếng ăn bám nhà vợ… Phải mất nhiều ngày xoa dịu, nịnh nọt, Nam mới chịu thôi.
 

Sau lần đó, nhà vợ sợ Nam một phép, cố gắng “ăn ở tử tế” với anh để anh tử tế với vợ mình. Nam biết vậy, trở nên ngông nghênh, khi ở nhà ngoại vẫn quát vợ ầm ầm. Anh ta thường xuyên xúi vợ xin tiền bố mẹ sắm đồ dùng, nhưng nếu ai để lộ ra đó là tiền của nhạc gia thì chị vợ sẽ bị hành tới nơi tới chốn.

Thế mạnh “chui gầm chạn”

Con gái ông bà Công (Cầu Giấy, Hà Nội) không xấu, không ế nhưng họ vẫn rất sợ làm mếch lòng chàng rể. Nhà khá giả, chỉ có mỗi cô con gái nên khi biết bạn trai của con người tỉnh xa, lại nghèo, ông bà không chê mà thậm chí còn mừng. Phải thuyết phục mãi Long mới đồng ý ở rể. Sau bốn năm, anh vài chục lần đòi đi và mỗi lần như vậy, bố mẹ vợ lại phải hết lời khuyên chàng rể “nhạy cảm” ở lại.

Nói là ở rể nhưng thực sự Long là ông chủ trong nhà. Mọi chuyện lớn nhỏ từ ăn uống, mua sắm, bài trí đồ đạc đến đối nội, đối ngoại đều theo ý anh. Nếu ý kiến Long đưa ra không được hoan nghênh, anh sẽ tỏ ra tủi phận vì mình là người thừa, bị khinh rẻ, nhục nhã vì cảnh “chó chui gầm chạn”. Và để bảo toàn danh dự nam nhi, Long đòi vợ cùng mình khăn gói ra thuê phòng trọ, rau cháo có nhau. Sợ con khổ, chàng rể muốn gì, ông bà Công đều cố chiều hết. Gần đây, Long còn quyết định cả chuyện đầu tư tiền bạc của nhà vợ vì anh cho rằng, nếu theo ý vợ lẫn ông bà nhạc thì thể nào cũng “sập”.

Đòi trả “cả trâu lẫn nghé”

Khi “cai trị” gia đình vợ, các chàng rể đều nắm “thóp” của bố mẹ vợ là rất sợ con gái khổ, và sợ con thiệt nếu ly hôn. Tuy nhiên, có chàng vì lạm dụng chiêu bài này nên mất cả hiệu nghiệm.

Sau đám cưới mấy ngày, Tính (Ứng Hòa, Hà Nội) vác chai rượu sang nhà bố vợ. Anh ta lè nhè về nỗi “ăn của thừa” thằng khác, bởi vợ được tiếng ngoan mà hóa ra đã mất trinh từ đời nào rồi. Bố vợ bảo nói nhỏ, anh ta càng mượn rượu quát to lên: “Con gái bố hỏng, con phải trả về địa phương”. Ông Thiện, bố vợ Tính, đành nhịn nhục xin chàng rể tha thứ cho con mình. Biết con bị chồng đánh suốt, ông Thiện đau lòng mà không dám ý kiến, kể cả khi Tính bô bô khoe với ông các màn dạy vợ.

Mấy tháng sau, Tính lại vác chai rượu sang, lần này là “tâm sự” về chuyện “tậu trâu được cả nghé”. Tính bảo không thể nuôi con người khác nên sẽ công khai chuyện này trước khi ly dị. Ông Thiện phải hứa cho một miếng đất mới yên. Từ đó, thỉnh thoảng anh chàng lại sang đòi tiền “để nuôi cháu ngoại bố”, nếu không anh ta sẽ phải “trả cả cả nghé lẫn trâu”.

Đến khi Tính sang “xin” tiền chuộc chiếc xe máy bị mất vì cờ bạc thì nhà vợ hết chịu nổi. Thấy anh ta lại dọa rêu rao “bí mật”, cậu em vợ bảo: “Anh khỏi mất công. Hôm nay, chính tôi sẽ gọi cả họ hàng hai bên đến, tuyên bố đứa bé không phải con anh, rồi đưa hai mẹ con về nhà. Tôi cũng cho họ biết lâu nay anh cầm tiền của chúng tôi để nuôi hộ đứa bé”. Thế là Tính im tịt, rồi chuồn. Anh ta thừa biết đứa trẻ là con mình và chẳng bao giờ muốn mang tiếng là “kẻ đổ vỏ”. Lá bùa mà Tính dùng áp chế bố vợ từ đó mất thiêng.

Còn Long, vợ anh do chán cảnh chồng “làm mình làm mẩy” đã dứt khoát giải phóng cho anh khỏi “chó chui gầm chạn”. Thu nhập thấp, cuộc sống của họ ở nhà trọ rất chật vật. Sau một năm, lấy cớ vợ sắp sinh, Long gợi ý về nhà ngoại, và từ đó hết “eo xèo”. Chắc anh cũng nhận ra làm vậy chẳng những khiến mọi người xem thường mà còn chuốc khổ vào thân.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ