Nằm xuống sàn nhà, và nghe nhạc...

,
Chia sẻ

Mình thấy jazz là một thứ âm nhạc rất .. sexy! Có lẽ vì chất ngẫu hứng không trọng tâm của nó làm mình như tìm thấy lại cái hoang dại của bản thể...

Còn gì thú vị hơn sau một ngày mệt nhọc, tất bật với các cuộc điện thoại, giao dịch, hẹn hò, buôn chuyện, kẹt xe… hay một buổi sáng beautiful Sunday vô tư dậy muộn, được nằm duỗi dài trên sàn nhà nham nhám, mát lạnh, mở cửa, buông rèm cho ánh sáng lọt qua lớp vải dày có hoa văn mờ ảo, một ly café đăng đắng mát lạnh, một cái gối êm và nghe Diana Krall thủ thỉ. Giọng người đẹp tóc vàng vang lên đặc sánh như café khắp phòng, như một làn gió thoảng mà nồng nàn da diết. "Bóc giùm em quả nho, mang cho em chút đá/Gọt cho em quả đào, lông tơ của nó hãy làm gối cho em...". Tiếng sax chạy quấn quýt từ loa nọ sang loa kia. Jazz làm cho người ta như lười biếng trễ nải mà lại đốt lên những đam mê không bến bờ...
 

 
  Mình thấy jazz là một thứ âm nhạc rất .. sexy! Có lẽ vì chất ngẫu hứng không trọng tâm của nó làm mình như tìm thấy lại cái hoang dại của bản thể. Nhất là những đêm trời rét mướt, thắp lên một ngọn nến, bật khe khẽ một đĩa jazz cổ, rúc vào chăn ấm nằm ôm… con gấu!
 
Cái mảnh sàn bé xíu, lát gỗ, không gian trống trải duy nhất còn lại trong một căn phòng khuất góc tại một căn hộ chung cư cũ tầng 4. Một bên là nệm trải thẳng xuống phòng làm chỗ ngủ, một bên là chiếc giá gỗ nhỏ để TV, đầu DVD, ampli, vài bộ loa kê sát tường. Giàn âm thanh nho nhỏ, re rẻ, không dám qua mặt dân chơi pro. Không gian thế đã là quá xa xỉ với kích thước vật lý vừa đủ để quăng xuống một thân hình nhàu nhò mệt mỏi trong tiếng thở dài mãn nguyện. Quờ tay khều chân, xung quanh đều là những món khoái khẩu ăn liền: CD, chocolate, DVD, cafe đá, sách báo, ly cocktail, remote, hạt dẻ nóng, mobile, ngô luộc… Các ánh sáng đều là gián tiếp, các vật dụng đều là thân thuộc, không gian chật hẹp nhưng riêng tư, giản tiện và theo trường phái minimalism không phải vì chịu chơi, mà vì bắt buộc phải thế. Cái bắt buộc lại đem một vẻ gì ấm cúng và gần gũi. Vì riêng tư, nên nó hơi bề bộn trễ nải. Vẻ trễ nải mang lại một điều gì đó dễ chịu ngấm ngầm.
 


Buổi tối, ánh điện vàng trong phòng ở phía đối diện hắt lại, bị cản bởi thành giường làm cho cái không gian con con đó chìm trong quầng tối mờ mờ âm ấm. Tiếng trò chuyện, TV ở phòng sinh hoạt chung ngay sát cạnh cũng trở nên như mờ đi, xa hơn. Lười biếng nằm trên sàn, bâng quơ nhìn bức tường đối diện với laptop, giá sách… như bị đẩy lùi ra xa trong quầng ánh sáng vàng. Chân đạp phải cuốn sách, bản giấy cũ ố vàng nghe nham nhám đầu ngón chân, biết là Thiên long bát bộ quyển 2, định khều lại, dậy bật đèn đọc nhưng nghĩ lười lười lại thôi, đành nằm đó, đọc nhẩm lại trong ký ức.
 
Tối đầu hè, từ đường mưa trở về, căn phòng ấm, sàn gỗ mát mát ấm ấm, nhạc ấm, ngọn đèn vàng ấm, gối ôm ấm…Giở vài trang sách, nhìn ra khung cửa trời đêm, quờ quạng chân nhấn play bằng ngón cái, chỗ nằm bỗng hoá con thuyền bồng bềnh trôi vượt không gian thời gian…Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like... On Jupiter and Mars, in the other world… Hold my hand in other world, darling, kiss me, kiss me…*
 --------
*: Fly me to the moon Diana Krall
Thuý Hà
Chia sẻ