Người yêu cũng chẳng bằng con mèo!

,
Chia sẻ

Vắng nhà cả ngày thì chẳng thưa gửi bố mẹ bao giờ, nhưng lần nào đến đón Lê, Hải cũng ngứa mắt vì chờ cô 'xin phép'... con Bốp.

"Bốp ơi, em ngoan nhé, ăn đi nào...", Lê không ngớt nựng nịu, vuốt ve con mèo mà nó vẫn quay đít vào bát cá không chịu ăn. Nhìn cảnh tượng đó Hải chỉ muốn đá "biu" con mèo đáng ghét.

Hải khó chịu bảo: "Sao em cứ chiều nó thế nhỉ? Không ăn thì thôi. Đến lúc đói rã họng ra thì ăn hết!". Như mọi khi, Lê lườm Hải một cái rõ sắc: "Mặc kệ em, sao anh cứ soi mói 'chị em em' làm gì nhỉ?". Thấy vậy, Hải chán nản đi ra chỗ khác, cậu biết có góp ý thêm cũng chẳng được gì mà chỉ tổ sinh sự với nhau.

Chả hiểu có phải vì sinh năm Mão mà Lê thích nuôi mèo hay không, chỉ biết ngay từ khi còn bé, nhà cô đã không bao giờ ngớt cái tiếng "eo éo, meo méo" của lũ mèo. Yêu Lê, Hải chẳng những phải chiều theo bản tính sáng nắng chiều mưa ở cô, anh còn phải chạy theo cả thói đỏng đảnh của "em Bốp cưng" nữa.
 

Hải kể, cậu rất "bất bình" với kiểu coi trọng mèo hơn người của Lê. Con Bốp đi chơi tứ xứ thập phương, có khi lông lá còn dính nguyên cả mảng đất đen bẩn thỉu về, vẫn chễm chệ nằm cuộn tròn trên chăn là chuyện thường. Còn Hải, nếu chưa rửa chân sạch đến trắng hồng thì cấm được bước vào phòng Lê. Có hôm Hải quên, tháo giày ra nhảy tót ngay lên giường, lập tức bị bạn gái mắng té tát "Anh thật vô ý thức!".

Vắng nhà cả ngày thì chẳng thưa gửi bố mẹ bao giờ, nhưng lần nào đến đón Lê, Hải cũng ngứa mắt vì chờ cô "xin phép"... con Bốp. "Thôi, em vào nhà đi nhé, chị đi một lúc rồi về, đừng hóng chị mà khổ thân...". Con mèo thấy vậy lại càng quấn quýt quanh chân chủ tỏ vẻ không đồng ý. Hai kẻ - một mèo, một người cứ ôm ấp, hôn hít, nịnh nọt nhau chán chê mới đi được. Lắm hôm có việc gấp, Hải tiện chân đá đít con Bốp một cái cho hết mè nheo, vậy là Lê rít lên: "Sao anh dám làm thế? Khổ thân nó. Anh đúng là đồ vô cảm...".

Chó mèo nhà người ta toàn cơm thừa, canh cặn của chủ, riêng "em Bốp cưng" chẳng bao giờ. Tiêu chuẩn của nó là trứng vịt lộn, thịt bò sống hoặc món cá ngừ được đóng gói sẵn làm riêng cho mèo. Thức ăn thơm ngon thế song cứ đến bữa, Lê phải nịnh mỏi mồm nó mới đủng đỉnh bước tới, nằm xuống cạnh cái bát, gảy gảy lưỡi trông rõ đáng ghét. Nhưng bực mình nhất là những lúc Lê bận việc, nhờ Hải cho nó ăn. Hải gọi con mèo không ra, cậu vứt toẹt cái bát đấy. Con Bốp "láo lếu" ra chiều "ta đây không thèm", bỏ đi chơi luôn. Thế mà Hải cũng bị bạn gái trách oán: "Nhờ tí việc mà không xong. Chắc anh ghét nó nên đuổi nó đi phải không? Khổ thân nó...".

Hải tâm sự: "Chẳng lẽ mình đường đường là đàn ông con trai lại suốt ngày đi bì tị với con mèo? Nhưng nhiều lúc chướng tai, gai mắt không thể chịu nổi!". Cậu cũng thổ lộ, đã có lúc tức khí, định thuê mấy thằng "ma cô", tóm cổ con Bốp cho vào nhà hàng "tiểu hổ", song nghĩ đến cảnh Lê mất ăn, mất ngủ, khóc thút thít cả tháng trời, cậu lại không đành.

Lập ban thờ cho cún ngay... trong nhà

Không đến nỗi căng thẳng, thù ghét như Hải, nhưng chuyện của Vĩnh còn bi hài hơn.

Gần đây, Vĩnh đến khổ sở khi Ngân - bạn gái anh cứ đòi làm giỗ đầu cho con chó yêu quý của cô thuở nào.

Ngày mới yêu, Ngân đã "tẩy não" Vĩnh bằng một câu châm ngôn: "Chó là loài động vật trung thành nhất, là người bạn thân nhất của người!". Vốn không mấy ưa giống chó mèo, nhưng sau lời giáo huấn ấy thì Vĩnh biết, mình sẽ phải học làm bạn với chúng.
 

Sau đó là những tháng ngày Vĩnh tập làm quen dần với cái mùi chó xộc lên ở nhà Ngân mỗi khi mùa nồm tới, quen với việc thỉnh thoảng nằm ôm bạn gái phải ôm luôn cả "con Bi", "con Li", "con Bông", hoặc việc chiều chiều đến, cùng nàng dắt lũ cún đi dạo, hoặc thậm chí là đích thân anh phải đưa chúng đi giải quyết nỗi buồn...

Năm ngoái, khi con Li - đứa "em gái ruột" yêu quí nhất của Ngân "qua đời", Vĩnh đã mất hàng tuần trời để làm đủ thứ để giúp bạn gái vơi đi nỗi buồn, vượt qua "cơn sốc". Thế mà vẫn chưa đủ, một tháng sau, chính anh suýt té xỉu vì nhìn thấy trên tường phòng Ngân đóng một chiếc ban thờ cao lưng lửng, trên đó để bát nhang và cái ảnh... con Li. Lúc ấy, Ngân xúc động nói: "Em vẫn thấy thương nó vô cùng. Chắc phải làm thế này em mới yên lòng".

Được cái, cả đại gia đình Ngân mê... chó. Từ bố mẹ đến cô em gái và đặc biệt là Ngân, đều không thể sống... thiếu chó. Họ coi những chú chó như "máu mủ, ruột thịt" trong nhà. Bởi vậy, họ cũng chẳng phản đối ý định lập ban thờ "cún" của Ngân. Tới lúc này, Vĩnh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tưởng thế đã là quá lắm rồi, vậy mà nay, đúng một năm sau "sự kiện đau thương" ấy, Ngân tiếp tục khiến Vĩnh "hết hồn" khi đòi mua hoa quả, và làm bữa cơm nho nhỏ để giỗ đầu cho con Li.

Nhắc đến chuyện này, Vĩnh giờ chỉ biết cười đau khổ: "Cứ nghĩ sau này, một năm phải dự tới mấy đám giỗ của cún là tôi đã phát hoảng. Tôi cam đoan, chắc trên đời chẳng ai yêu chó như bạn gái tôi đâu!".
 
Theo Zing
Chia sẻ