Người phụ nữ chuẩn 10

bimmeu0712,
Chia sẻ

Mẹ của tôi, một người cả đời không biết đến sự sung sướng an nhàn. Mẹ của tôi, một người phụ nữ chuẩn 10 trong lòng tôi.

Tình cờ đọc được trên Afamily mục Phụ Nữ chuẩn 10. Bỗng nhiên tôi muốn viết về mẹ. Tôi sẽ không viết về tình yêu mẹ dành cho tôi, tôi cũng không viết về những điều mẹ dạy, tôi xin viết về cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời mà khi các bạn đọc các bạn sẽ khâm phục người phụ nữ đó như tôi.

Mẹ tôi, năm nay đã 62 tuổi , nhưng vẫn còn trẻ lắm. Ít ra đối với tôi là như vậy. 62 tuổi, nhưng những biến cố cuộc đời mẹ còn nhiều hơn cả số tuổi của mẹ. Mẹ tôi sinh tuổi Thìn, vào lúc 3h sáng, người ta nói phụ nữ sinh giờ đấy sẽ sung sướng, hơn nữa, mẹ tôi còn có rất nhiều nuốt ruồi son, ai cũng bảo mẹ sẽ sung sướng từ khi mới sinh ra. Ấy vậy mà không phải như vậy. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả bậc nhất Trà kiệu (Quảng Nam bây giờ ), vàng chất đầy nhà kho. Là con gái cưng của 1 gia đình đông con (nhà mẹ tôi có tầm 10 anh chị em), mẹ tôi chưa từng phải làm điều gì cực khổ .

Nhưng mà cuộc đời thì chẳng ai ngờ được điều gì, năm mẹ tôi 10 tuổi đã phải đi ở đợ cho người ta để nuôi em ăn học khi nhà ngoại tôi phá sản vì ông ngoại tôi bài bạc. Mẹ kể, lúc ấy còn nhỏ, khổ lắm, cũng còn con nít nên hay buồn ngủ, bị nhà chủ đuổi ra ngoài mùng để trông em, muỗi cắn sưng cả người. Năm 12 tuổi, mẹ phải đội gánh đi bán bánh bèo, con nít mà, đi thế nào lại đổ hết lên đầu, thế là mẹ bật khóc tu tu, không phải vì sợ bà ngoại la, mà vì sợ tối nay mấy đứa em sẽ đói. Mỗi ngày, bà ngoại cho mẹ 1 chén bánh bèo, mẹ không ăn, cứ 1 tháng mẹ sẽ để dành được 3 đồng như thế, để gởi cho cậu Bảy đang đi học ở xa.

Năm mẹ 14 tuổi, bom đạn chiến tranh đã cướp hết đi người thân của mẹ, chỉ còn cậu Bảy, mẹ và cậu Út. Mẹ bàng hoàng, rồi phải gượng dậy để đi làm, nuôi anh đi học, nuôi em còn thơ. Ai mà ngờ một ngày cậu Bảy bị bắt đi lính Ngụy, vì cậu giỏi nên được lên làm Tá, mẹ lại phải ở quê chịu điều tiếng của dân mà nuôi em. Cuối năm 14 tuổi, mẹ xin đi Thanh Niên Xung Phong, nghe mẹ kể, lúc đó cây súng còn dài hơn cả mẹ, vác cây súng mà lết đất. Cậu Út được mẹ gởi vào nhà ông ngoại chú. Vậy là mẹ đi, mẹ tôi giỏi, lại hay cười nên trong quân ngũ cũng được nhiều người yêu mến. Cứ nghĩ rằng thời đó, người phải nương nhau mà sống, nhưng không, mẹ bị người ta ganh tị. Mẹ thì quá vô tư, không để ý đến những điều đó. Bao nhiêu năm cống hiến của mẹ, mẹ hết lần này đến lần khác không được kết nạp Đảng vì có anh trai đi lính Ngụy. Không chỉ vậy, mà còn vì những người ác độc kia. Mẹ kể có lần họ còn lôi chuyện vệ sinh cá nhân ra để không cho mẹ kết nạp Đảng, chỉ là vì mẹ nói chuyện trong lúc vệ sinh. Rồi đất nước giải phóng, mẹ đi học đại học, khoa kế toán. Mẹ học giỏi nên ra trường được công tác ngay tại Thành Đoàn Đà Nẵng, rồi lên kế toán trưởng. Cứ nghĩ như thế là đã êm xuôi, nào ngờ đâu, mẹ gặp rồi yêu một người đàn ông Bắc, là bố tôi bây giờ .

Bố đẹp trai, cao to, giọng nói đầm ấm, chỉ có một điều không được, đó là: Bố đã có vợ. Tôi không hiểu, và đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại yêu bố nhiều đến thế. Mẹ không đẹp, nhưng cũng có duyên, nấu ăn lại rất ngon, còn rất giỏi nữa. Nhưng mẹ lại yêu một người có vợ như bố. Sinh tôi ra, mẹ bảo chỉ cần có tôi, vậy là đủ. Nhưng cũng vì sinh tôi ra mà mẹ phải nghỉ hưu non, ở nhà bán bánh mì nuôi tôi. Bạn cũ, cấp dưới trong công ty thấy mẹ bán bánh mì mà coi thường, may sao mẹ vẫn còn những người bạn thân luôn luôn bên cạnh giúp đỡ. Ngày bé, tôi sinh có 1kg4, èo uột, chị tôi sinh đôi 1kg3 vì yếu quá lại không có tiền để bác sĩ mổ nên mất, thông thường người ta có người chăm lo, mẹ tôi vừa sinh xong đã phải đi làm đám ma chị. Cũng may hồi đó không bị sản hậu. Tôi sinh ra đã có bệnh tim, bệnh về máu bẩm sinh, rồi mẹ cũng phải lặn lội này kia để chữa bệnh cho tôi.

Đến bây giờ mẹ vẫn còn rươm rướm nước mắt khi nói chuyện ngày xưa, cái chuyện mà năm tôi chưa được 3 tuổi mà sáng nào cũng gọi mẹ dậy lúc 5 giờ: " Mẹ ơi, dậy đi, mẹ xịt con bô (mẹ xắt thịt con đi bô) ". Rồi lẽo đẽo theo mẹ bán bánh mì trong lúc bạn bè vẫn còn ngủ say. Rồi mẹ tôi chuyển lên bán trên Bến Xe liên tỉnh, rồi giải tỏa đất, rồi bán tạp hóa mới khá giả như bây giờ. Một tay mẹ tôi làm nên tất cả mọi thứ, nhưng có 1 điều mẹ luôn bắt tôi phải ghi nhớ, rằng: "Mẹ chỉ có 1 đứa con, nhưng mang ơn rất nhiều người". Năm nay tôi đã 23 tuổi, từ một đứa bé sinh ra bằng chai coca, bây giờ tôi đã lớn nhiều. Một tay mẹ, vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là mọi thứ trong tôi. Nhìn đôi tay mẹ mà tôi bật khóc, đôi tay thô ráp, đen đúa, cũng vì tôi. Mẹ của tôi , năm nay đã 62 tuổi, vẫn còn là cán bộ phụ nữ phường, vẫn còn làm cán bộ cho vay vốn . Mẹ của tôi, một người cả đời không biết đến sự sung sướng an nhàn. Mẹ của tôi, một người phụ nữ chuẩn 10 trong lòng tôi. 
Chia sẻ