Ngã rẽ

haint@...,
Chia sẻ

Giờ đây khi đã làm mẹ đơn thân tôi mới hiểu hết những khó khăn của người mẹ nuôi con 1 mình - điều mà trước đây tôi luôn oán trách mẹ đã không cho tôi 1 người cha, đã không cho tôi cảm nhận hạnh phúc vẹn tròn của 1 gia đình đầy đủ.

18 năm trước mẹ gặp cha khi ông là kỹ sư cầu đường về xây dựng trạm điện quê tôi. Sự bồng bột của cô gái mới lớn có chút nhan sắc và tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đã thách thức mẹ chinh phục ông để rồi từ đó cuộc đời mẹ bước sang trang mới. Lúc mẹ biết đang mang trong mình giọt máu của cha cũng là lúc công trình xây dựng hoàn thành và sự thật về cha được hé mở. Ông đã có gia đình hạnh phúc với 2 đứa con ngoan. Thời của mẹ có con ngoài giá thú là 1 sự sỉ nhục lớn với gia đình, dòng họ. Tuy vậy, mẹ vẫn không bỏ tôi – đứa con gái tội lỗi và cũng là bản sao của mẹ hôm nay. Mẹ 1 mình lên vùng cao lập nghiệp để chạy trốn khỏi những lời dèm pha của làng xóm. Từ 1 cô gái xinh đẹp kiêu kỳ, 1 tiểu thư khuê các mẹ trở thành cô dân tộc thứ thiệt.

18 năm mẹ nhọc nhằn nuôi tôi nhưng tôi luôn phủ nhận công lao đó, tôi thậm chí đã xúc phạm mẹ khi chúng bạn vô tình khoe về cha. Tôi luôn đổ lỗi vì mẹ mà tôi phải sống cuộc sống thiếu thốn, tôi trở nên ngỗ ngược, ngang tang và bất trị. Cũng bởi tính khí đó mà tôi đã trượt dốc khi vừa bước vào đời. Tôi có thai khi chưa rời khỏi ghế nhà trường.

Tôi không bản lĩnh như mẹ nên đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình và không cho con sự sống. Khi uống xong những viên thuốc ngủ cuối cùng tôi lờ mờ thấy những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ đã kịp thời cứu tôi và đứa con chưa thành hình.

Ôm con gái yêu trong lòng tôi mới hiểu thế nào là tìnhh mẫu tử thiêng liêng. Mẹ đã cho tôi cơ hội sống, sinh ra tôi và cứu tôi khỏi tay thần chết. Hơn thế nữa mẹ còn cho con tôi cơ hội được làm người. Tận sâu đáy lòng mình tôi muốn nói lời cảm ơn và ngàn lần xin lỗi mẹ.

Chia sẻ