Mr.Lee: Từ "dân chơi" thành "hot man" sau hôn nhân tan vỡ

Trang Trần,
Chia sẻ

Người ta biết đến anh với 3 hình ảnh: dân chơi nổi danh Hà thành một thời, nhiếp ảnh gia và một người cha đơn thân. Mr.Lee - một trong số ít mày râu luôn duy trì được độ "hot" cho cái tên của mình.

Thông tin cá nhân về Mr.Lee

Tên thật: Bùi Viết Sơn

Biệt danh: Mr.Lee

Mr.Lee là chủ nhân của blog cùng tên. Anh từng là một trong những blogger hot nhất với nhiều entry được báo chí đăng lại. Năm 2009, anh được cộng đồng mạng bình chọn là blogger xuất sắc nhất của năm và có entry xuất sắc nhất.

Năm 2008, Mr.Lee kết hôn. Cùng năm đó, anh mở studio ảnh cưới của riêng mình.

Anh ly hôn sau 2 năm chung sống.

Hiện tại, anh sở hữu một studio ảnh cưới và hai cửa hàng quần áo thời trang.


Sành điệu, hóm hỉnh và thu hút người đối diện bằng cách ăn nói có duyên, Mr.Lee trải lòng với chúng tôi về cuộc sống của anh, một người cha đơn thân yêu con, đầy trăn trở về cuộc sống, cũng như lịch làm việc bận rộn và đam mê nghề nhiếp ảnh.

Trở thành “hot man” sau khi ly hôn

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh sống thế nào?

Hôn nhân tan vỡ là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với tôi. Nhưng bạn biết đấy, là đàn ông, tôi không có nhiều thời gian để khóc lóc và suy nghĩ mãi. Tôi bắt buộc mình phải đối diện và vượt qua nó, gạt nó sang một bên.

Ngày càng có nhiều hơn các cặp đôi tan vỡ. Từ “kinh nghiệm” của mình, anh nghĩ lý do của hiện tượng ấy là gì?

Chuyện cuộc đời, hợp rồi tan cũng bình thường thôi mà! Tuổi trẻ nông nổi, bốc đồng và thích thể hiện. Khi yêu, ai cũng muốn “khoe” mình yêu hết mình, và nhiều người cưới mà chưa chuẩn bị gì cho hôn nhân.

Hôn nhân khác với tình yêu. Nó là thực tế, là những vấn đề đời thường, là sự gắn kết có trách nhiệm. Nhiều người một thời gian ngắn sau khi kết hôn đã đổ vỡ ảo mộng.

Cuộc hôn nhân của tôi có lẽ cũng vậy. Sau khi cưới, rồi có con, tôi như “chững” lại, trở thành một con người khác, không đi bar, không lang thang bạn bè, không ra rạp xem phim nữa mà cắm đầu vào công việc. Tôi cứ nghĩ mình phải cố gắng để tử tế lên mà quên mất rằng vợ mình còn trẻ, còn thích đi chơi, giao lưu bạn bè, thích được cưng chiều…

Mr.Lee: Từ
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Mr. Lee một mình nuôi con

Người ta nói, đàn ông đã trải qua một đời vợ vẫn tự tin, yêu đời và có cơ hội tìm kiếm tình yêu mới; còn phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự sẽ khó khăn hơn?

Quan điểm đó xưa lắm rồi! Tôi thấy lạ rằng khi xảy ra những chuyện không hay,  người ta lập tức cho rằng phụ nữ thiệt thòi hơn. Đàn ông hay phụ nữ, khi gặp những vấn đề như vậy, đều rất khó khăn để vượt qua. Có điều, cách thể hiện của đàn ông kín đáo hơn, nỗi đau ẩn vào trong thôi. Tôi không muốn biện minh về lý do tan vỡ hôn nhân của mình, nhưng phải thú thực, đàn ông bị đổ tiếng ác nhiều.

Cuộc sống của anh hiện tại thế nào?

Tôi sống hướng đến sự dung hòa, không quá khuôn mẫu, chuẩn mực. Cái gì quá mức cũng có tác dụng phụ hết. Nếu ngoan quá, người ta thành ba ngơ, chơi quá sẽ thành hư hỏng. Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô độc.

Tôi bây giờ không thể gọi là hạnh phúc được. Đã hạnh phúc thì không cô độc! Tôi chỉ có thể nói mình đang thoải mái và tạm hài lòng với cuộc sống.

Tôi vẫn đang kiếm tìm một “đỉnh” nữa để tạo thành một cuộc sống hình tam giác.

Hình tam giác ư? Sao không phải là hình tròn?

Hình tam giác, đó là sự cân bằng. Cuộc sống chẳng bao giờ tròn trịa cả, nó cần phải méo mó, phải sứt mẻ một tí. Khi tròn, nó “lăn” nhanh lắm, ta không xoay xở kịp đâu!

Mr.Lee: Từ
"Hiện tại, tôi không hạnh phúc vì cô độc"

Dường như hình ảnh một người cha đơn thân là "lợi thế" của anh?

(Cười lớn) Đàn ông cũng có ngưỡng, hình như ai có con rồi cũng ngoan hơn, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Bạn bè tôi có những người rất “gấu”, nhưng khi có con lại khác hẳn, ai cũng quấn và yêu con.

Thời gian đầu, tôi cũng mặc cảm lắm! Tôi bị áp lực, bị ngượng, đã có lúc nghĩ sẽ rất khó để đi bước nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra, quan trọng là mình sống như thế nào. Những kẻ bỏ bê, vô trách nhiệm với con mới là người phải xấu hổ.

Bây giờ, tôi rất tự tin. Đó là yếu tố luôn cần có trong người đàn ông. Không tự tin sao anh tán tỉnh phụ nữ được (cười mỉm).

Tôi nghiệm ra, trước đây mình là kiểu dân chơi đi chinh phục phụ nữ. Còn bây giờ, tôi kín đáo hơn, chín chắn hơn, từng trải hơn và vì thế, cũng hấp dẫn phụ nữ hơn.

Ngoài sự từng trải, điều gì ở một người đàn ông sẽ cuốn hút phụ nữ?

Nói một cách hoa mỹ là phải có sự nghiệp, còn nói một cách trắng trợn là phải có tiền (cười tự tin). Cách xử sự, tâm hồn, lối sống là thứ hai. Phải có tiền để người phụ nữ của mình không vì tiền của người khác mà chạy đi. Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì không sống được.

Không phải tôi cho rằng phụ nữ chỉ mê tiền đâu, nhưng cuộc sống bắt con người ta phải thực tế. Muốn đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc thì phải đảm bảo vấn đề tài chính đã.

Người ta có thể chú ý đến một người đàn ông vì anh ta sống hay, nhưng không thể yêu và gắn bó với anh ta mà không nghĩ gì đến tiền. Phụ nữ thích tôi ở sự từng trải, và nhìn thấy ở tôi một chỗ dựa vững chãi về kinh tế chứ không phải vì tôi đẹp mã, “chém gió” giỏi.

Anh hãy kể một chút về con gái mình?

Bé Nhím của tôi đã đi học mẫu giáo. Con khá xinh, tươi tắn và hội tụ tất cả những nét đẹp nhất của bố mẹ. Nhím cũng khá điệu. Mỗi khi được chụp ảnh, con tạo dáng rất đáng yêu. Nhưng tính cách cũng rất láu lỉnh và “gấu”, chắc là giống bố! (cười)

Là “gà trống nuôi con”, anh có vất vả để chăm sóc bé không?

Với điều kiện của tôi thì không khó lắm! Tôi chăm sóc con theo cách riêng của một người cha bận việc. Không thể lúc nào cũng kè kè với con, tôi cố kiếm tiền để chăm con, xong việc là chạy ù về nhà, nhiều khi đi café cũng cho bé theo. Nhưng dù sao cũng không thể giống một phụ nữ!

May mà có bà nội chăm sóc bé. Bé Nhím rất quấn bà nội. Chỉ hơi buồn là con không bao giờ chịu ngủ với bố. Nhiều khi nhớ con quá, nịnh mỏi mồm cũng không ăn thua, tôi đành phải “bắt cóc” con bé.

Còn tình cảm giữa bé Nhím và mẹ?

Mẹ bé đã xuất ngoại, đã lấy chồng mới và có em bé rồi, nên chúng tôi không thường xuyên liên lạc. Thời gian đầu, bé Nhím còn thắc mắc, hay hỏi thăm mẹ. Trẻ con dễ nhớ và cũng dễ quên. Giờ có lẽ đã quen nên bé không hỏi nữa, tôi cũng không nhắc đến.

Anh có ý định tái hôn không?

Hiện tại thì chưa. Bố mẹ tôi cũng không sốt sắng ép buộc tôi. Đàn ông vội vàng đi lấy vợ mới sau đổ vỡ hôn nhân là một sai lầm lớn! Tình yêu thì có đấy, nhưng nếu ai yêu một mình tôi, tôi vẫn chỉ yêu thôi, còn ai yêu được cả con tôi, tôi sẽ cưới.

Mr.Lee: Từ
"Đàn ông vội vàng đi lấy vợ mới sau đổ vỡ hôn nhân là một sai lầm lớn!"

Anh sẽ tái hôn vì tình yêu hay vì muốn bé Nhím có một người mẹ mới?

Trước sau gì tôi cũng sẽ cưới người mình yêu chứ không cưới người để làm mẹ cho con gái. Tuy nhiên, người đó phải thông cảm với hoàn cảnh của tôi, phải thực sự yêu con tôi và làm cho con tôi cũng thoải mái.

Trẻ con xinh ai cũng yêu, nhưng sống được và hòa hợp được với chúng rất khó. Có những cô gái nghe nói tôi có con thì rất thích, nhưng không phải ai tôi cũng để tiếp xúc với con, chỉ người tôi đặc biệt tôn trọng và thực sự gắn bó thôi.

Có người nói tôi gia trưởng, nhưng ứng xử của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến cách dạy con sau này. Tôi không thích sự dễ dãi và luôn dặn mình phải cẩn trọng lựa chọn bạn đời tương lai. Kể cả tôi yêu người đó lắm nhưng người ta không hòa hợp được với gia đình tôi, nhất định tôi sẽ không cưới!

Một người đàn bà đẹp hay một người đàn bà thông minh sẽ hấp dẫn anh?

Đi với một người đàn bà đẹp thì mát mắt, ở với một người đàn bà thông minh thì mát lòng. Nếu ai đó vừa đẹp vừa thông minh thì tốt quá! (Cười lớn). Đàn ông nói chung thích đàn bà đẹp, còn với tôi, tôi cần một người thông minh đủ để bao dung và thông cảm.
 
Một người đàn bà thông minh là người biết kiếm tiền, tổ chức công việc và chăm sóc con chứ không phải người ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng. Đàn bà dù đẹp mấy cũng cần khéo léo, dung hòa trong cách sống, đó là thông minh.

Tôi vẫn chưa đến... đỉnh của cuộc đời

Trước khi công chúng biết đến Mr. Lee như một thương hiệu chụp ảnh cưới, anh đã nổi tiếng là một blogger. Blog có ý nghĩa thế nào với anh?

Ngày xưa, có cảm xúc là tôi viết. Giờ thì tôi cẩn trọng hơn. Nhỡ viết gì không đúng, bọn trẻ con nó cười cho!

Blog không còn nữa, tôi chuyển sang dùng Facebook, tiện ích và độ lan tỏa mạnh hơn nhiều. Tôi chủ yếu dùng FB để kinh doanh. Tôi vẫn viết, nhưng bây giờ là những câu chuyện hỉ nộ ái ố, thấm thía hơn, không mơ mộng như trước nữa.

Nghe nói anh cũng từng là một tay chơi chính hiệu?

Tuổi trẻ ai chẳng thích chơi! Dân chơi, nói thẳng ra, là đang tập tành làm đại gia, nhưng không bằng thôi (cười).

Tôi chơi theo kiểu bỏ tiền ra tổ chức các cuộc vui, tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng cũng là thể hiện trước mặt phụ nữ, ăn ngon, uống sang… Tóm lại là thưởng thức những thú vui trên đời theo kiểu sành điệu chứ không phải kiểu trọc phú cậy tiền hay kiểu phá làng phá xóm, đua xe bốc đầu, chôm tiền cha mẹ.

Những tháng ngày làm “dân chơi” ấy, với anh, là được hay mất?

Chẳng phải là được hay mất, mà đó là những trải nghiệm cần có và cần trải qua. Cái gì đã qua rồi thì không tiếc, không hối hận nữa! Tôi đã mất thời gian, mất tiền bạc, mất bạn, nhưng  bù lại có nhiều vấn đề mình hiểu hơn. Thấm thía nhất là trong cuộc vui, mình dễ dàng có bạn bè, đệ tử, nhưng cuộc vui tàn rồi thì chẳng còn ai.

Mr.Lee: Từ
"Tôi ghét bị gọi là dân chơi, nếu người ta hiểu dân chơi theo nghĩa trọc phú cậy tiền"

Anh có thể chia sẻ về biệt danh Mr. Lee?

Trước khi làm ảnh, tôi đã từng đi buôn bán. Tôi có hẳn 6 năm sống ở Hàn Quốc (từ năm 1998 – 2004). Mọi người cứ nghĩ tôi sang Hàn để học chụp ảnh, nhưng không phải, tôi đi buôn!

Biệt danh Mr. Lee có từ hồi đó. Tôi biết dòng họ Lee của Hàn Quốc là một nhánh của họ Lý ở Việt Nam, thế là hoài cổ một ít, tự đặt tên ấy cho mình.

Anh đến với nhiếp ảnh như thế nào?

Tôi mới “nhảy” vào nghề hơn 4 năm nay thôi. Khi kết hôn, tôi đi chụp ảnh cưới. Sau đó thấy hay hay, tôi tạt ngang vào làm nghề. Tôi bén duyên với nghề này rất nhanh, cứ chụp cho vài đôi, post lên mạng và được nhiều người quan tâm. Một năm sau tôi đã nổi tiếng.

Tôi chưa bao giờ nhận mình là nhiếp ảnh gia. Tôi chỉ là một nhiếp ảnh tay ngang, vào nghề vì thích kiếm tiền, may mắn nhảy vào đúng thời điểm và biết cách duy trì thương hiệu.

Bạn có tin không, tôi chẳng biết gì mấy về máy ảnh, cần mua máy hay ống kính, tôi phải hỏi bạn bè. Tuy nhiên, tôi biết cách làm ra một tấm ảnh đẹp. Với nghề này, không quan trọng anh cầm cái gì mà là anh chụp ra cái gì. Cũng giống như bác sĩ ấy, họ đâu nhất thiết phải biết dao kéo có xuất xứ từ đâu, quy trình sản xuất thế nào, giá cả ra sao, quan trọng là họ biết dùng dao kéo để chữa bệnh.

Mr.Lee: Từ
Mr. Lee rất "dị ứng" với những nhiếp ảnh gia tự phong thích dùng máy ảnh để tán tỉnh phụ nữ
 
Ngoài ảnh cưới ra, anh có chụp thể loại nào nữa không?

Cũng có, nhưng tôi thích ảnh cưới hơn, có lẽ vì tôi thực dụng. Chụp ảnh cưới, tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Tôi không bao giờ chụp ảnh nude. Tôi sợ lắm! Tôi không hiểu về nude nhiều lắm, mà cũng không có hào hứng với ảnh nude. Có nhiều khách hàng đại gia, người đẹp long lanh yêu cầu tôi chụp thân thể, nhưng tôi luôn yêu cầu họ phải mặc bikini. Nude bà bầu tôi lại càng không có hứng. Mỗi người một thế mạnh, cứ để những người khác chụp nude, tôi thì không!

Tôi biết có nhiều cậu choai choai lắm tiền sắm máy ảnh xịn, tự nhận mình là nhiếp ảnh gia rồi gạ gẫm các em teen xinh đẹp làm mẫu thời trang, mẫu nude. Tôi thấy hội ấy rất buồn cười, cứ như “liên hoan xác thịt” ấy! Với tôi, công việc là công việc, niềm vui là niềm vui, lợi dụng nghề nghiệp để tán tỉnh người khác chẳng có gì hay ho!

Anh đánh giá mình đang đứng ở vị trí nào trong thị trường ảnh cưới?

Ở Hà Nội, nhắc đến ảnh cưới, người ta không thể không nhắc đến tên tôi. Tôi tự hào rằng mình có đóng góp cho trào lưu ảnh cưới đa dạng như bây giờ.

Nhưng khi người ta dễ dàng đi đến đỉnh vinh quang, người ta dễ ngủ quên. Tôi vẫn chưa đạt đỉnh và đang kiếm tìm những đỉnh mới, ví dụ như làm MV cưới, làm wedding plane, xây dựng ảnh trường...

Thời này ảnh viện nhan nhản, các nơi đua nhau làm giá, nhưng tôi tin, thương hiệu không bao giờ đi lên bằng giá rẻ. Tuy nhiên, tre già măng mọc, tôi biết có nhiều bạn chụp đẹp hơn cả tôi, có điều tôi đã có thương hiệu nên được khách lưu tâm hơn.

Mr.Lee: Từ
Gia đình là bến đỗ bình yên nhất với Mr. Lee

Anh có sợ một ngày nào đó mình sẽ “ăn mòn” chính mình không?

Cái khó nhất là chất riêng. Tôi tin mình thuộc loại chụp ảnh có phong cách riêng. Nhưng với khoảng 2.000 khách hàng tôi đã trải qua, đi mòn gót cũng không tránh được sự trùng lặp.

Đừng áp đặt nhiếp ảnh gia nổi tiếng là ảnh sẽ đẹp, sẽ lạ. Tôi không phải là phù thủy! Một bộ ảnh đẹp chỉ có khoảng 40% là kỹ năng chụp thôi, 20% hậu kỳ, 40% còn lại là mẫu. May là mỗi đôi có một vẻ riêng, nên biến tấu cũng không đến nỗi vất vả. Quan trọng là chộp được khoảnh khắc và có “mánh khóe” để khiến mình khác những người cùng nghề. Cũng như pha chế đồ uống vậy, thêm bớt, thay đổi một chút là tránh được lối mòn rồi!

Một Mr. Lee trên mạng xã hội, một Mr. Lee trong công việc và một Bùi Viết Sơn đời thường, có sự khác biệt nào trong những “phiên bản” ấy của anh?

Con người thật của tôi là đây, như bạn đang nhìn thấy!

Đọc blog và Facebook của tôi, nhiều người hình dung tôi già dặn, ít nói, trầm mặc, lạnh lùng. Cũng có thể ngày xưa tôi thế thật!

Khi bước vào nghề phục vụ, không thể giữ những tính cách ấy được. Tôi tận tụy với công việc, vui vẻ và cởi mở, đương nhiên cũng phải nhẫn nại và biết cách chiều lòng khách, tạo cảm giác thoải mái cho họ.

Khi về với gia đình, đương nhiên tôi là tôi nhất. Gia đình là nơi tôi dịu lại, là chốn neo đậu bình yên của tâm hồn, sau những guồng quay mỏi mệt của cuộc sống.

Rất cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ