Minh Anh đã bịa chuyện tôi có thai với Lê Công Tuấn Anh

,
Chia sẻ

12 năm sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh, người mẫu Minh Anh chợt tiết lộ những thông tin bí ẩn và buộc tội nữ diễn viên tên V. Diễn viên tên V ấy chính là Vân Anh, gương mặt sáng giá của sân khấu Kịch Phú Nhuận.

Khi khơi lại vụ tự tử của diễn viên Lê Công Tuấn Anh và nói về mối tình đã qua, cựu người mẫu Minh Anh đã tiết lộ một thông tin gây chấn động dư luận: Mối tình Lê Công Tuấn Anh và Minh Anh ngày ấy đã có kẻ thứ ba xuất hiện. Bằng chứng là trước khi Lê Công qua đời, cô phát hiện có một tấm hình của Lê Công chụp chung với nữ diễn viên V đang ngồi trong lòng, rơi ra từ quyển sổ tay của anh. Sự thật thế nào?
 
Vân Anh có phải là kẻ thứ 3?

Không dễ dàng gì để Vân Anh đồng ý chia sẻ những nỗi niềm chị đào sâu chôn chặt suốt bao nhiêu năm. Trong nhiều năm qua, chị liên tục từ chối trả lời phỏng vấn chuyện này vì cuộc sống của chị đã yên bình và vì một điều tế nhị nữa: không muốn người khác cho rằng mình gợi lại chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi. Nhưng cuối cùng, chị không thể né tránh mãi khi tên tuổi chị đã được Minh Anh nêu ra như một ẩn số: “Cô diễn viên tên V”.

Tôi không phá tình cảm giữa Lê Công và Minh Anh

Minh Anh cho rằng, chị là nguyên nhân gây đổ vỡ tình cảm của họ. Cảm giác của chị khi đọc những dòng đó trên mạng?

Tôi rất buồn. Những người hiểu tôi trong hoàn cảnh đó, không ai cho rằng tôi là người cố chen vào tình cảm của Minh Anh và Lê Công. Nhiều người cũng biết, họ đã từng chia tay nhau trước khi tôi xuất hiện. Tình cảm đến, chính bản thân tôi cũng không biết được. Tôi đã từng trốn chạy, dằn vặt khổ sở nhiều. Đến giờ, tôi cũng không biết tình cảm Lê Công dành cho tôi là thật hay chỉ là một phút nông nổi. Có lẽ vì anh thấy tôi nhỏ nhắn, dễ thương nên thương mến chăng? Có thể Lê Công yêu tôi, nhưng cũng có thể chỉ là thích. Riêng tôi thì yêu, và đó là mối tình đầu để lại những kỉ niệm đẹp nhưng đau đớn.

Tình cảm đặc biệt này bắt đầu từ đâu?

Trước khi gặp, tôi rất thích những vai anh diễn. Khoảng năm 1995, anh đã là ngôi sao, thường vào các vai hiền lành, hào hoa. Rất nhiều cô gái 19, 20 như tôi hâm mộ. Lúc đó, tôi mới chân ướt, chân ráo về Đoàn Kịch nói Thành phố, anh Công là diễn viên trụ cột ở đây. Tuy nhiên, anh thường đi đóng phim, ít khi có mặt ở đoàn lắm.

Ngày nọ, tình cờ tôi lên phòng diễn viên, bất ngờ gặp anh mới đi quay về. Anh mở cửa ra, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu mà không ai quay đi. Tim tôi đập loạn xạ như vừa bị tiếng sét. Một lúc lâu, anh ngập ngừng hỏi mọi người: “Ủa, ai đây?”. Tôi lí nhí: “Em là Vân Anh, mới về đoàn”. Anh ấy cũng hỏi han lịch sự chứ không trêu ghẹo như những người đàn ông lần đầu tiên thấy một cô gái lạ xuất hiện.

Thế rồi chị hay anh Lê Công chủ động bày tỏ tình cảm trước?

Không ai chủ động cả. Cái gì đến rồi cũng đến. Anh thường quan tâm và gọi tôi là “bé Vân”. Lúc ấy, tôi mến anh chứ chẳng nghĩ gì khác. Càng ngày, chúng tôi càng gần gũi. Khi tập vai, anh thường chỉ bảo lối diễn xuất hoặc mua quà vặt cho tôi.

Khi ấy, hai người có đóng chung với nhau trong vở diễn nào không?

Có, đóng chung không lâu sau khi chúng tôi gặp nhau. Đó là vở Vụ án quả trứng gà. Anh vào vai nam chính. Vai nữ chính là của chị Trịnh Kim Chi nhưng lần đó chị Chi đi nước ngoài giao lưu (vì vừa đoạt danh hiệu Á hậu) nên tôi được thế vai. Sau mỗi đêm diễn, đến với sự quan tâm chỉ bảo, những ánh nhìn, tôi thấy mình có tình cảm đặc biệt với anh ấy.

Lúc đó, chị có biết Lê Công đã có người yêu?

Tôi biết rất rõ Lê Công có người yêu là Minh Anh. Chính vì vậy, khi biết mình có tình cảm với Lê Công, tôi đã tránh anh. Mỗi lần tập xong, tôi vào trong cánh gà rồi lánh đi chỗ khác hoặc từ chối khi anh rủ đi ăn.
 
Lê Công Tuấn Anh, người đã ra đi mãi mãi

Tình yêu không có tội, Minh Anh lúc đó cũng như chị, một người con gái yêu và được yêu. Tại sao chị lại chấp nhận rút lui để rồi một mình chịu đựng?

Nếu Lê Công có tình cảm với tôi thật cũng là điều không nên, vì người khổ rồi cũng sẽ là tôi thôi. Tôi không muốn xen vào khi họ đang có nhau. Và giả sử họ không còn nhau nữa, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhỏ bé, tốt nhất nên giấu tình cảm đó đi để sống và làm việc bình thản.

"Dẫu sao thì người cũng đã ngủ yên trong lòng đất 12 năm. Minh Anh cho rằng, cô ấy đã nén đớn đau suốt một thời gian dài vì búa rìu dư luận. Thế tại sao cô lại tiếp tục ném búa rìu dư luận vào một cô gái khác với những điều không đúng sự thật, cũng với bao nhiêu năm đau đớn không kém? Tại sao cô ấy lại làm thế?", Vân Anh đã ngồi viết những dòng này như dày vò mình, sau khi đọc những gì Minh Anh viết, được báo chí đăng tải lại.

Chuyện gì xảy ra thì vẫn xảy ra. Chị đã không làm chủ được tình cảm như mình mong muốn. Còn Lê Công, anh ấy vẫn chấp nhận cuộc phiêu lưu không có lợi cho cả ba người?

Đoàn lưu diễn phía Bắc. Minh Anh cũng đi cùng, kết hợp với việc diễn thời trang ở Hà Nội. Tôi vẫn né anh sau các đêm diễn. Rồi một tối diễn hết lớp, khi tôi vào cánh gà, anh chạy theo. Anh đến gần, tôi lại né rồi chạy ra phía sau Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) để ra ngoài, anh cũng chạy theo. Tôi nói: “Anh đừng nói chuyện với em nữa!”, nhưng Lê Công vẫn chạy theo và giữ tay tôi lại.

Anh hỏi: “Tại sao bé Vân lại né mặt anh? Tại sao lại làm thế?”. Tôi trả lời: “Em không có gì để tránh mặt anh hết. Anh đừng nói nữa. Anh vào diễn đi kẻo trễ”. Lê Công khăng khăng: “Anh sẽ không diễn đến khi nào bé chưa trả lời”. Tôi không ngờ anh lại lỳ thế. Anh lại nói: “Anh không cần biết mọi chuyện. Giờ anh chỉ biết có Vân thôi”. Nghe anh nói vậy, tôi phát hoảng vì Minh Anh cũng có mặt trong chuyến đi này. Tối đó, sau khi cô ấy diễn thời trang xong, họ sẽ gặp nhau. Nghĩ đến đó, tôi định vùng chạy.

Không ngờ, anh ôm chầm lấy tôi: “Bé Vân có biết là anh yêu bé không?”. Tôi lại càng hoảng. Lấy lại bình tĩnh, tôi nói: “Giờ anh cứ vào diễn đi. Em cũng phải diễn nữa”. Sau đó, chẳng hiểu nổi mình, tôi không trốn chạy nữa. Nhưng khi nghĩ đến những gì phía trước, với một kẻ đến sau, tôi thấy tim mình đau nhói. Tận đáy lòng, tôi không muốn Lê Công chia tay Minh Anh, bởi vì tôi thấy họ đẹp đôi và thực sự xứng đáng. Chị ấy hơn tôi mọi thứ và anh Công cũng cần một người như vậy.

Bị đuổi việc chỉ vì yêu Lê Công

Mọi chuyện hẳn sẽ không bình yên khi nhiều người biết mối quan hệ này?

Chuyến đi đó hơn 1 tháng, nhưng sau khi diễn ở Hà Nội, Minh Anh về Sài Gòn. Dần dà, mọi người cũng biết anh Công quan tâm đến tôi. Họ khuyên tôi không nên tiếp tục vì biết chắc tôi sẽ khổ.

Thế là tôi lại giữ khoảng cách. Khi đoàn đến Thái Bình, anh hỏi tôi: “Bé có tình cảm với anh, đúng không?”. Tôi nói với anh: “Em có tình cảm với anh nhưng anh đã có người yêu, đừng làm em khổ, anh khổ và chị Minh Anh cũng khổ”. Anh chỉ  nói: “Anh biết bé có tình cảm là được rồi và anh cũng có tình cảm với bé”. Rồi lời ra tiếng vào, chuyện cũng đến tai Minh Anh.

Minh Anh phản ứng ra sao?

Cô ấy không hề im lặng mà giày vò tôi đủ đường, hết gọi điện thoại về nhà đến nhắn tin sỉ nhục, hăm dọa. Tôi im lặng trước tất cả. Xung quanh tôi lúc đó không có ai hết. Một người bạn tôi quý cũng quay mặt. Chị ta còn gọi điện cho tôi rồi chuyển máy cho Minh Anh. Tôi quá mệt mỏi: “Em muốn được yên, chị và anh Công đừng làm phiền em nữa”.

Tại sao chị không thanh minh hay giải thích với Minh Anh?

Vì tôi chẳng biết phải thanh minh sao cho phải. Tôi thấy cũng có lỗi, không làm chủ được tình cảm để dẫn đến những phức tạp không đáng có. Tôi chỉ nghĩ, tôi sai rồi, sai vì đến với Lê Công khi anh đang có người yêu. Lúc ấy, tôi ngờ nghệch lắm, luôn cảm thấy có lỗi khi chen vào một hạnh phúc. Tôi để Minh Anh chửi mắng, muốn làm gì thì làm và chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận cả việc quên Lê Công theo yêu cầu cả chị ấy.
 
Minh Anh, người chịu nhiều áp lực nhất sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh

Và chị lặng lẽ chia tay Lê Công?

Lê Công gọi điện, giọng như người có lỗi và còn đòi chết nếu tôi không quay lại với anh ấy. Tôi chỉ nói: “Mình dừng ở đây đi. Tình cảm em dành cho anh rất sâu đậm, nhưng thà dừng ở đây để một mình em khổ chứ không làm khổ cả ba người”. Gác máy điện thoại, tôi khóc rất nhiều. Tưởng vậy sẽ tốt, nhưng mọi thứ phức tạp hơn tôi nghĩ.

Nghe nói, sau chuyện tình tay ba này, chị đã ra đi khỏi nơi làm việc?

Đúng hơn là tôi bị cho thôi việc. Minh Anh đã gặp thầy tôi là trưởng đoàn và bảo nếu để Vân Anh ở lại đoàn, chị ấy sẽ không cho Lê Công diễn ở đây nữa. Dĩ nhiên đoàn sẽ chọn Lê Công. Còn tôi, một diễn viên trẻ người, non nghề, có hay không chẳng quan trọng. Thầy đã gặp tôi và nói thẳng rằng, không muốn Minh Anh lên đoàn trách móc, than khổ nên sẽ không để tôi ở lại.

Vừa phải chia tay Lê Công, vừa mất việc, chấp nhận thua thiệt đủ đường, cô gái Vân Anh lúc đó thế nào?

Tôi tủi thân, lặng lẽ rời đoàn, đau đớn tự hỏi tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy. Tại sao lại đuổi việc tôi chỉ vì những chuyện riêng tư, mà chuyện đó chẳng xấu xa, hèn mạt gì. Bước chân đầu đời gần như vấp ngã vì những chuyện không tin nổi. Tôi tự hứa sẽ đứng dậy và chứng minh cho mọi người thấy khả năng lao động nghệ thuật của mình.
 
Minh Anh đã bịa chuyện tôi có thai
 
Rời đoàn kịch, chị đi đâu khi đó?
 
Những ngày đầu, tôi không biết đi đâu cả. Buồn vì mất việc, nhưng đau hơn là mất niềm tin vào mọi người. Tôi về nhà đóng kín cửa, không nói cho ai biết mình đang gặp chuyện gì. Hàng ngày, Minh Anh vẫn gọi điện chửi rủa hoặc kiểu như “Gọi lại Minh Anh theo số...”. Tôi im lặng. Sau đó, tôi đi múa trở lại, tham gia nhóm tấu hài rồi trở lại sân khấu, nhưng không phải đoàn kịch nói thành phố.

Sau những cú vấp, ai cũng phải đứng dậy. Chắc chắn chị phải làm việc để tồn tại. Nhưng chuyện tình cảm quả là không dễ dàng. Ra đi rồi, Minh Anh có tiếp tục gây áp lực với chị?

Còn đau đớn hơn những gì trước đó ý chứ. Một ngày, tôi nghĩ mọi chuyện tạm yên, Minh Anh lại gọi. Câu hỏi của chị làm tôi choáng váng: “Em có thai với anh Công rồi phải không?”. Tôi run cả người, hỏi lại: “Chị... chị  nói gì?”. Chị ta lại tiếp tục ngọt nhạt: “Chị biết, em có thai với anh Công rồi. Chị không muốn phá vỡ tình cảm giữa em và anh Công cũng như không muốn em bỏ cái thai đó. Em cứ giữ lại!”. Giận nóng cả người, tôi gằn giọng: “Chị nói gì? Tôi với anh Công chưa từng hôn nhau, nói gì có thai? Chị lấy đâu ra cái tin kinh dị đó?”. Bỗng nhiên, chị ta thốt lên một câu: “Chị không tin em nữa. Em là kẻ dối trá, cố tình qua mặt chị”.

Có lẽ mối thù ấy vẫn còn rất nặng, nên 12 năm sau, Minh Anh vẫn bịa chuyện tôi có thai. Tôi không hiểu sao chị ấy có thể dựng đứng lên như vậy, trắng thành đen. Tôi đã chịu quá nhiều đau đớn, có lẽ Minh Anh chưa hài lòng?
 
Lê Công Tuấn Anh - Vân Anh - Minh Anh, câu chuyện còn đó

Ai cũng phải quên để sống

Dẫu sao Lê Công chết,  nhiều người vẫn nghĩ do chia tay Minh Anh. Những đổ vỡ đó không thể không có bóng dàng người thứ 3, đó là chị?

Sau 12 năm, vết thương của tôi lại khơi  miệng, xát muối cũng vì lập luận đó của Minh Anh. Tại sao chị ta phải buộc tội cho tôi? Là người trong cuộc, chị ta phải hiểu trước khi tôi xuất hiện, họ đã từng chia tay và Lê Công cũng đã từng tự tử. Và tôi đã chủ động rút lui để hai người hạnh phúc. Đành rằng anh Công yếu đuối, dại dột. Nhưng cũng là phụ nữ, và từng đau như nhau, tại sao khi chuyện đã ngủ yên, chính Minh Anh lại khơi gió quất vào cuộc đời tôi lần nữa?

Người ta nói phụ nữ thường khó quên. Ví như tấm ảnh của chị, Lê Công vẫn tiếp tục giữ bên mình trước khi chết, làm sao Minh Anh có thể quên được?

Có lúc tôi  nghĩ, người tự tử phải là tôi chứ không phải Lê Công. Mất người yêu, mất bạn bè, niềm tin, công việc.. cùng lúc, lại bị giày vò hàng ngày như vậy, tôi cũng không tin nổi mình đã vượt qua.

Mười mấy năm qua, tôi đã dìm đau buồn xuống tận đáy lòng để quên, để sống và làm việc. Và theo lời Minh Anh kể, chị ấy hiện rất hạnh phúc. Vậy cớ gì chị ấy lại gợi chuyện cũ để làm gì? Tự mình chị ấy khơi ra rồi lại bảo là hãy để cho chị ấy bình yên? Là sao? Có ai không cho chị ấy bình yên đâu? Tôi thực sự không hiểu chị ấy muốn gì nữa!

Hồi đó, ba người chưa từng ba mặt một lời lần nào sao?

Khi Minh Anh gọi điện, tôi đồng ý gặp cả chị ấy và anh Công để nói rõ ràng, mong họ đừng làm đau tôi nữa. Minh Anh bảo sẽ hẹn địa điểm khi anh Công đi đóng phim về nhưng không thấy chị ấy gọi lại. Và cuộc gặp đó đã không xảy ra.

Bao năm nhìn lại, chị thấy tình cảm của Lê Công dành cho chị thế nào? Chị có tin anh ấy?

Tôi cứ thắc mắc hoài điều đó. Khi Minh Anh giày vò tôi, khi tôi bị cho thôi việc, anh ấy không nói gì cả, cũng không nói phải làm gì cho tôi. Nhưng khi tôi nghỉ việc ở nhà, anh ấy thường xuyên gọi điện, tôi phải tránh không gặp. Có một lần tôi vẫn thấy nặng lòng là lần anh ấy nói đã chia tay Minh Anh, muốn tiếp tục với tôi nhưng tôi từ chối. Sau đó, anh đến thẳng nhà gặp mẹ tôi và xin phép được đi lại với tôi. Tôi nghĩ, anh có thể đùa cợt với tôi nhưng sao lại nói dối người lớn?

Vì anh cứ ngồi lỳ ở nhà nên tôi đồng ý gặp mặt lần cuối, mặc anh và Minh Anh có chia tay hay không. Anh nói: “Bé Vân hết tin anh rồi sao?”. Tôi nói: “Tin để làm gì nữa? Mọi chuyện như vậy quá đủ rồi”. Anh nói: “Nếu bé hết tin, anh sẽ đốt cháy cả bàn tay này” rồi dùng thuốc lá châm vào tay. Lúc đầu tôi để mặc nhưng thấy điếu thuốc cứ nung cháy da thịt anh nên tôi giằng lấy tay anh và giật thuốc ra. Cho đến khi chết, vết bỏng đó vẫn chưa kịp lành.

Khi Lê Công mất, Minh Anh phải chịu nhiều điều tiếng, chuyện này ai cũng biết. “Người thứ ba” có phải chịu dư chấn về cái chết đầy bí ẩn này không?

Tôi rất choáng váng và đau nhưng cố gắng làm việc. Tôi hoàn toàn thông cảm với những gì Minh Anh chịu đựng. Có lẽ vì lúc đó tôi quá bé nhỏ nên không ai biết và cũng chẳng thèm nhắc đến.

Chị có nghĩ rằng, 12 năm là khoảng thời gian đủ để người ta quên mọi chuyện và bính tình nhìn về những điều đã qua một cách rõ ràng và bao dung hơn. Những gì Minh Anh nhắc đến cũng có cái lý của cô ây?

Đúng, 12 năm đủ để nhìn lại, nhưng ít nhất phải tôn trọng sự thật và phải rõ ràng. Đừng làm đau người khác, người còn sống cũng như người đã khuất, vì bất cứ lý do gì. Làm sao người ta có thể dễ dàng kết luận rằng: Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn vô cảm với nỗi đau của MInh Anh, vẫn bình thản đứng trên sân khấu? Tôi vô cảm hay không tôi tự biết. Chẳng lẽ tôi phải gào khóc, vật vã, như vậy họ mới thỏa lòng?

Chị vẫn nói, tình đầu ám ảnh chị qua từng vai diễn. Không lẽ hính bóng Lê Công còn đè nặng cuộc sống của chị?

Không, tôi đã vùi quên tất cả. Tôi đã từng có một cuộc tình mới và rất hạnh phúc. Tôi xem những gì đã qua như một vết đau ngày cũ mà thôi. Nếu tôi cứ khư khư ôm giữ quá khứ, làm sao sống nổi?

Vết thương xưa đã liền da, tại sao chị vẫn đi về một mình một bóng?

Đôi lúc, tôi cảm thấy chới với. Đi qua tình đầu đau, tình mới đẹp và những tưởng đã hạnh phúc, giờ đây tôi thôi không tìm hạnh phúc, tình yêu nữa, đành theo duyên số thôi. Tôi đã từng ôm mặt khóc trước mọi người khi biết mình đã để vụt mất những gì tươi đẹp và có lẽ tôi chẳng còn nước mắt để cho mình nữa. Hạnh phúc của tôi bây giờ đơn giản là nụ cười mỗi lần nhận vai diễn mới, mỗi lần bước ra sân khấu.

Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?

Tôi sống cùng ba mẹ, họ đều đã lớn tuổi và thường bệnh tật. Một mình tôi lo toan cho cả gia đình. Niềm vui hay nỗi lo của tôi cũng chính là niềm vui, nỗi lo của họ. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức trong công việc và tránh gặp những đớn đau ngoài đời. Nếu tôi đau, chắc chắn người thân cũng sẽ đau. Lần cuối, những gì đã qua xin hãy để cho nó qua.

Xin được chia sẻ và cảm ơn chị vì buổi trò chuyện.

Theo Mốt & Cuộc Sống/Netlife

Chia sẻ