Bạn càng nhẫn nhịn gánh hết, con cái lại càng xem nhẹ cảm xúc của bạn, đơn giản vì bạn chưa từng dạy con rằng cảm xúc của người mẹ cũng cần được tôn trọng.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc đứa trẻ sau này có kết hôn hay thành đạt hay không, mà là liệu đến năm 30 tuổi, em có tiếp tục sống như một “đứa trẻ sơ sinh” chờ người khác đến chăm bẵm hay không.
Nuôi dạy con cái là một chặng đua marathon dài hạn. Chúng ta không thể vừa để bản thân ở trong trạng thái kiệt quệ, mệt mỏi lại vừa kỳ vọng sẽ tưới tắm ra những đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc.
Khi đứa trẻ này lớn lên, mở lại những "nhật ký trưởng thành" được dàn dựng công phu ấy, cô bé sẽ định nghĩa cha mẹ mình thế nào? Và sẽ định nghĩa bản thân ra sao?
Họ rất nhạy cảm với nhu cầu của người khác, nhưng lại dễ mặc định rằng khi mình đã đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ đáp lại theo cách tương tự.
Thay vì chủ động tìm hiểu, đồng hành và phối hợp trong quá trình giáo dục, chữa trị, một số gia đình lại chưa thực sự quan tâm đúng mức đến căn bệnh mà con mình đang phải đối mặt