Bất cẩn mẹ, lỗi lầm con

Theo Eva,
Chia sẻ

Chơi đùa với con là việc tốt nhưng hãy cẩn trọng, xin đừng để con mang "tội giết người".

Tôi mới có một cháu gái gần 2 tuổi. Không cần phải nói các mẹ cũng biết được cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi bế sinh linh bé nhỏ trong vòng tay. Và tất nhiên, không ai là không nâng niu, chiều chuộng thiên thần nhỏ bé. Tôi cũng vậy. Từ khi cháu còn bé xíu, tôi đã có thói quen cho cháu nằm úp lên bụng. Cái cằm nhỏ xinh day day lên ngực, đôi chân bé xíu vùng vẫy trên bụng mang lại cảm giác hạnh phúc khó tả. Rồi cháu lớn dần theo tháng ngày, đôi chân cháu dù bé xíu nhưng đã mang lại chút ít khó chịu. Mỗi lần cháu giơ chân đạp, cháu thích, tôi cũng thích nhưng cảm giác đau ngày càng nhiều hơn. Cháu càng lớn, cái sự đau càng mạnh hơn. Thấy tôi nhăn mặt, chồng tôi bảo thôi không cho con nghịch thế nữa. Tôi cũng định làm theo lời chồng nhưng cháu bé không đồng ý. Dường như đạp thình thịch vào bụng mẹ là sở thích không thể thiếu của cháu. Vì vậy, tôi cứ kệ…
 
Sẽ không có điều gì đáng nói nếu điều đó không xảy ra. Tôi lại có bầu. Tôi vốn khỏe mạnh nên rất an tâm cho giọt máu trong bụng của mình. Thế nhưng, thói quen chiều con đã làm hại tôi, làm hại đứa con chưa được làm người của tôi. Trong một lần đùa với con gái yêu, cháu lại dẫm lên bụng và... tôi sảy thai. Cả nhà tôi đau xót lắm. Không ai trách gì nhiều nhưng tôi biết trong lòng gia đình nhà chồng bực tôi lắm. Mẹ chồng chỉ buông một câu “Đã bảo bao nhiêu lần rồi”.
 

Tôi chỉ dám trách mình, tất cả là tại tôi, hành động mà không lường trước được hậu quả. Nhưng mỗi khi nhìn con gái ngây thơ của mình tôi không khỏi chạnh lòng. Cháu có biết gì đâu, cháu có hiểu gì đâu nhưng thật xót xa khi những người hàng xóm kết tội “GIẾT EM” cho cháu. Đấy, chỉ vì bất cẩn của người lớn mà con trẻ phải gánh chịu hậu quả.

Câu chuyện của tôi thật đau xót nhưng dẫu sao cháu bé trong bụng tôi vẫn chỉ là giọt máu, chưa thành hình người. Tấm bi kịch hàng xóm nhà tôi mới là tận cùng của đau khổ. Ông T, hàng xóm nhà tôi hơn 70 tuổi. Ông muộn cháu, mà lại là cháu đích tôn nên ông mừng lắm. Giống như tôi, hai ông cháu luôn thích trò dậm lên bụng. Cháu ông lại mập mạp. Trong một lần chơi đùa, cháu nhảy quá mạnh khiến ông vỡ dạ dày và mất khi chưa kịp tới bệnh viện.

Đây là mất mát vô cùng lớn với gia đình ông. Hiện tại, cháu bé không biết gì nhưng lớn lên cháu sẽ thế nào khi biết mình đã vô tình gây ra cái chết của ông? Liệu sự cố này sẽ dày vò cháu như thế nào, dày vò cháu đến bao giờ? Đây mới là điều gia đình trăn trở nhất.

Tôi chia sẻ với mong muốn các bậc cha mẹ hãy cẩn trọng hơn khi chơi đùa với con. Đôi khi, chiều theo một vài sở thích 'lạ' khiến con thấy vui và hài lòng, nhưng vô tình lại gây ra hậu quả khôn lường!

Chia sẻ