Mẹ đẻ đến thăm con gái đi lấy chồng, bà vừa chỉ vào vết lạ trên sàn tôi liền bật khóc

M.B,
Chia sẻ

Sau khi kể hết mọi chuyện với mẹ, tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân chán nản này...

Bố tôi mất từ hồi tôi còn nhỏ. Hai mẹ con sống nương vào nhau suốt hàng chục năm trời. Tôi cũng không có anh chị em nên mẹ là người thân gần gũi duy nhất. Mọi chuyện vui buồn hạnh phúc đau khổ trên cuộc đời này tôi đều kể với mẹ. Ngày trước tôi còn bảo hay hai mẹ con cứ sống cùng nhau dưới một mái nhà, chẳng đành lòng đi lấy chồng. Song mẹ bảo bà ấy là người độc lập, sống một mình vẫn ổn, tôi không nên hi sinh hạnh phúc cá nhân chỉ vì mẹ. Còn nhớ ngày tôi khóc lóc vì chuẩn bị đi lấy chồng, mẹ nói "Bao năm qua mẹ không cần một người đàn ông nào thì mày đi lấy chồng mẹ vẫn cứ ok. Thi thoảng mẹ sẽ qua thăm hai đứa".

Mẹ thì sống ở ngoại thành Hà Nội, vợ chồng tôi thì ở trong trung tâm thành phố. Tuy chỉ cách nhau khoảng 30 cây số nhưng cũng phải 1 tháng mẹ mới tới một lần. Tôi từng bảo chồng hay là đón mẹ về ở chung, nhưng anh gạt đi luôn. Vợ chồng tôi còn trẻ, nhà cũng chẳng rộng rãi gì, vả lại chồng không muốn có người khác sống cùng. Bố mẹ anh ấy đến đây còn phải giữ ý tứ. Nói chung chồng tôi rất khó tính, đôi khi là hơi... ích kỷ một chút, nhưng bù lại anh giỏi kiếm tiền.

Lấy nhau đến nay được năm rưỡi nhưng chúng tôi chưa có con. Ấy vậy mà hôn nhân đã gặp rất nhiều mâu thuẫn. Phải về chung một nhà mới thấy nhiều nét đối nghịch nhau. Chứ khi còn yêu mù quáng và cảm thấy đối phương chẳng có gì phàn nàn. Một điều quan trọng là vợ chồng tôi đều rất cá tính, không bao giờ có ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương mà gân cổ lên cãi. Sau khi tranh luận đi vào ngõ cụt thì cả hai lại im lặng không nói gì. Tới 1, 2 ngày mới tự nói chuyện với nhau và không đả động lại việc cũ.

Trước đây tôi có đi làm, nhưng khi lấy chồng rồi thấy việc nhà nhiều không xuể nên đã chủ động nghỉ việc tập trung nội trợ. Cũng từ thời gian đó, tôi thấy chồng nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn. Mọi thứ ở nhà, đều một mình tôi làm hết, chồng chẳng bao giờ hỏi han vợ có mệt hay không. Ngay cả những ngày liên hoan gia đình, anh cũng coi mọi nghĩa vụ từ đi chợ, chuẩn bị, dọn dẹp đều dồn lên vai vợ. Tôi rất tủi thân nhưng không dám chia sẻ với chồng, vì nghĩ anh đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng vất vả, khổ sở.

Mẹ đẻ đến thăm con gái đi lấy chồng, khi bà vừa chỉ vào một vết lạ trên sàn nhà, tôi lặng nhìn rồi bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Và rồi mẹ đẻ chính là người đã phát hiện ra chuyện tôi đang sống khổ sở trong cuộc hôn nhân. Hôm ấy bà đến chơi bất ngờ trong lúc chồng tôi đi làm. Bước vào nhà, tôi mời mẹ ngồi xuống ghế sofa để uống nước cho đỡ mệt. Lúc tôi đang ở bếp gọt hoa quả, mẹ tôi liền chỉ vào một vết trên sàn nhà, nói: "Sao sàn gỗ mà để vết xước nặng thế này? Chắc di chuyển sofa ra vào hả con? Làm gì cũng phải cẩn thận chứ, khách đến nhà người ta chê bai đó".

Tôi nhìn ra vết xước mà mẹ mình chỉ trên sàn. Bỗng tôi lặng cả người. Đúng là trong những lần dọn nhà, vì di chuyển ghế sofa, tôi đã vô ý làm xước mặt sàn gỗ. Rất nhiều vệt trắng xuất hiện, chồng tôi cũng phàn nàn suốt ngày. Nhưng đáng nói ở đây là việc anh ấy không hề biết tôi phải khổ sở thế nào khi dọn nhà. Chồng tôi không bao giờ nhìn thấy những khoảnh khắc đó, nên anh đâu thấu hết nỗi niềm của người vợ ở nhà? Anh cũng chẳng bao giờ giúp vợ bê cái sofa cho sàn đỡ xước, tất cả chỉ có một mình tôi chân yếu tay mềm gánh vác.

Tôi kể với mẹ nghe về tình trạng hôn nhân hiện tại, cứ khóc lóc nước mắt chảy không ngừng. Mẹ tôi cũng rơm rớm, bà ấy không ngờ con gái lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Nhưng tôi nói mẹ đừng góp ý với chồng vì mấy hôm nay chúng tôi đang cãi nhau một chuyện liên quan đến tiền nong. Chỉ sợ mẹ đổ thêm dầu vào lửa thì lại rách việc. Cuộc hôn nhân dần trở nên chán nản, không còn làm tôi hạnh phúc, vậy liệu có phải đã tới lúc tôi nên từ bỏ?

Mẹ đẻ đến thăm con gái đi lấy chồng, khi bà vừa chỉ vào một vết lạ trên sàn nhà, tôi lặng nhìn rồi bật khóc nức nở - Ảnh 2.

Chia sẻ