Mẹ chồng trúng kế con dâu

Lửa ấm,
Chia sẻ

Mười một giờ đêm, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại bàn khuya khắt hay làm tôi lo lắng. Giọng cô em họ não nề báo tin: mẹ chồng của cô bỏ nhà ra đi.

Hành trình tìm mẹ chồng

Cô con dâu đã đi tìm mẹ chồng ở nhiều nơi mà không thấy. Hiện bà đã bỏ nhà đi hơn chục ngày rồi. Cả nhà đều biết là bà vẫn khỏe, nhưng bà đang… dỗi. Bà đã gọi điện cho cậu em chồng, nhưng nhất định không nói đang ở đâu. Bà chỉ nói vài câu rồi tắt máy, gọi lại không được.

Theo lời em thì đây là lần đầu tiên bà bỏ nhà đi sau nhiều lần bất đồng với cậu con cả. Tội nghiệp cô cháu gái Chích Bông, chưa đầy năm tuổi, suốt ngày khóc gọi bà nội, bố mẹ dỗ không được.

Hành trình đi tìm mẹ chồng của cô con dâu nghe chừng gian nan.

Bà bỏ đi hôm trước thì hôm sau gọi điện về cho cậu em trai, cậu hỏi “mẹ ở đâu” thì bà không nói, chỉ hỏi dạo này bệnh tê thấp đỡ chưa, có loại thuốc lá của người Dao nghe nói tốt lắm. Cô con dâu lập tức đi Sapa tìm mẹ chồng, vì ở đó nhiều người Dao. Anh chồng cho địa chỉ một người quen đã lâu, nhưng địa chỉ rất chung chung nên cô tìm ngót nửa ngày mới thấy… Tuy nhiên, không thấy dấu vết gì của bà.

Ngày thứ 5, bà lại gọi điện cho cậu em trai, bà bảo nhớ mấy đứa cháu quá nhưng tức thằng anh cả, bà không về đâu. Bà nói bà chuyển chỗ rồi, ở đây nhiều chè lắm, khí hậu lại mất mẻ, bà muốn nghỉ ngơi mấy hôm.

Anh chồng đòi đi tìm mẹ, cô con dâu không chịu, cô bảo cô là phóng viên việc này coi như tác nghiệp. Vả lại, bà đang giận anh, nên cô tìm thấy sẽ thuyết phục bà dễ hơn. Thế là cô lại lên vùng chè, tìm một cô bạn học cùng đại học đang công tác ở gần đó dẫn đi tìm mẹ. Kết quả là sau hơn hai ngày lang thang vùng đất chè, cô con dâu thất thểu ra về tay trắng.

Lần này thì cô đã khóc thật lâu với chồng, anh chồng hứa sẽ điều chỉnh những hành vi và lời nói của mình và sẽ xin lỗi mẹ, hứa không để xảy ra chuyện nữa.

Hành trình lấy lòng mẹ chồng của cô con dâu nghe chừng gian nan. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện mẹ và con trai

Tôi biết khá nhiều về gia đình cô em họ này. Anh chồng và mẹ hay khắc khẩu, có khi chỉ việc cỏn con cũng sinh ra to tiếng. Cô con dâu sống với mẹ chồng đã 7 năm, thường ngày không tỏ ra quá vồn vã, nhưng chân thành. Thông thường, cô là cầu nối giữa hai người, mỗi lần chồng và mẹ cãi nhau, thế nào cô cũng tìm ra được lý do để mọi việc trở nên bình thường.
 
Mấy lần bà định bỏ sang nhà cậu em trai, nhưng ngặt nỗi anh ấy lại ở chung nhà vợ, lần này, sự giận dỗi đến đỉnh điểm bà bỏ đi luôn cho bõ tức.

Có lần bà nghe thấy con dâu nói với chồng: “Anh đừng có bảo thủ, mẹ giận mẹ không ở với nhà mình nữa thì chết” - “Kệ bà, bà không ở với mình thì ở với ai…”.

Bà nói, hình như mình già thật rồi nên lẩm cẩm, hay trách con cái, nhưng nghĩ lại, mình sinh ra chúng nó, nhịn nhục, khó khăn, vất vả bao nhiêu vì chúng còn được, không lẽ chúng lại không biết thông cảm cho mình hay sao.

Ví dụ bà bàn chuyện xây mộ tổ ở quê, việc linh thiêng như thế mà anh con trai cứ nói giọng tiền tiền, làm gì cũng nhiều tiền là được, thuê tất, chả ai phải động tay vào.

Bà nói hôm làm móng con cháu phải có mặt, anh con trai lại bảo, con gửi phong bì cho nhanh, hôm nào khánh thành thì về, hôm động thổ bận lắm không về quê được…

Bà bảo anh đáo để, chả coi ai ra gì…

Mẹ chồng bao giờ cũng yêu cháu trai (Ảnh minh họa)

Cao kiến của cô con dâu

Tìm mẹ chồng không thành, cô con dâu buồn hẳn. Mấy hôm sau cũng không thấy mẹ chồng gọi điện về. Gia đình gọi điện khắp nơi, chỉ thiếu nước đưa lên đài phát thanh hay đưa lên TV tìm người nhà thôi.

Cậu em trai cũng sốt ruột không kém, họp gia đình liên tục, còn với hai bà dì, rồi một ông bác cả để xem có cao kiến gì không.

Cuối cùng, cô con dâu đưa ra một phương án: Nếu bà gọi điện về nhà cậu em thì cứ nói cô bị bệnh nặng, sốt cao, nằm viện li bì mấy hôm, bệnh viên làm nhiều xét nghiệm mà chưa tìm ra bệnh gì, mấy ngày cô không ăn uống được gì, người gầy sọp hẳn đi, mà nhớ cho địa chỉ phòng cấp cứu bệnh viện gần nhà, rồi cho người trực ở đấy xem thế nào.

Mẹ chồng trúng kế

Đúng như dự đoán, mẹ chồng cô đã về, nhập nhoạng tối, bà tay xách nách mang túi nọ, túi kia lỉnh kỉnh đi vào cổng viện thì bị  người nhà phục kích. Ban đầu bà nổi cáu vì bị ăn cú lừa ngoạn mục, nhưng khi thấy thái độ thành khẩn của anh con trai, bà đã mềm lòng.

Vui nhất là bé Chích Bông, nó ôm bà, hôn vào má vào cổ bà làm bà thương cháu đến phát khóc.

Chia sẻ