Mẹ chồng tôi khóc nức nở vì thương con gái đau đẻ, đến lượt con dâu thì bà lại nói mỗi một câu thế này

Lee NF,
Chia sẻ

Từ xưa đến nay, liệu có mấy mẹ chồng coi con dâu được như con gái?

Tôi về làm dâu gia đình nhà chồng được hơn 1 năm. Trước khi kết hôn, mối quan hệ của tôi và bố mẹ chồng rất tốt đẹp. Nhưng khi ở chung với nhau thì mới phát sinh mâu thuẫn. Chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong nhà mà mẹ con cũng không tìm được tiếng nói chung.

Tôi vẫn nhớ ngày mẹ đẻ tôi gửi gắm tôi cho mẹ chồng, bà bảo: "Thôi thì, cháu tuy lớn nhưng cũng còn nhiều thiếu sót, về làm dâu trong nhà, nhờ ông bảo dạy dỗ, chỉ bảo thêm cho cháu". Mẹ chồng tôi đon đả đáp lời: "Vâng, chị cứ yên tâm. Cháu về làm dâu nhà em, em coi như con gái, đúng sai đâu em sẽ chỉ bảo cho cháu".

Mẹ chồng tôi cũng có con gái, nên chẳng khó để so sánh xem bà có thật coi tôi như con gái hay không. Chưa biết trong tâm bà suy nghĩ thế nào, chứ ở ngoài mặt thì đúng khác một trời một vực.

Chị chồng tôi đã lập gia đình nhưng chồng đi làm xa nên chị vẫn ở nhà ngoại. Hàng ngày, chị cứ ngủ đến 9, 10h rồi dậy, ăn uống có mẹ và tôi chuẩn bị. Xong xuôi chị mới đi bán hàng, chiều tối về lại đi chơi, ăn vặt chán chê rồi mới về nhà. Cơm nước xong chị chẳng bao giờ rửa bát, quần áo thay ra ném lung tung trong nhà tắm, tôi lại phải là người gom đi giặt. Sống cùng cha mẹ nhưng chị không góp tiền sinh hoạt, chỉ thỉnh thoảng mua mấy thứ đồ rẻ tiền dù kinh tế chị rất khá.

Thế nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ ca thán nửa lời, chiều con gái như công chúa. Còn hễ hôm thứ bảy, chủ nhật tôi có ngủ nướng thì bà gọi ầm nhà, hôm nào đi làm về mệt nói không muốn ăn cơm bà lại bĩu môi bảo tôi chắc ăn no nê ngoài đường rồi...

Con gái mẹ là tiểu thư, còn tôi chẳng khác gì người giúp việc.

Mẹ chồng tôi khóc nức nở vì thương con gái đau đẻ, đến lượt con dâu thì bà lại nói mỗi một câu thế này  - Ảnh 1.

Tôi đang đau nhưng vẫn sốc vì câu nói của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Nhưng mới đây nhất thì tôi mới thấm thía. Chẳng là hai chị em cùng có bầu, chị sinh trước tôi 2 tháng. Thôi chuyện mẹ chăm bẵm con dâu, con gái lúc bầu thế nào tôi không kể. Tôi chỉ nhớ khi chị chồng tôi lâm bồn, mẹ tôi cứ nhìn con gái mà khóc nức nở, xót xa. Mẹ lấy giấy thấm cho chị từng chút mồ hôi, miệng động viên cố gắng vì con. Tôi nhìn cũng thấy xúc động, nghĩ trong lòng chắc mấy hôm nữa mình đẻ cũng được vậy.

Thế mà không, ngày tôi chuyển dạ, đúng là không có ngôn từ nào miêu tả nổi những cơn đau khi em bé đòi ra. Tôi đau như chết đi sống lại, lúc này mẹ đẻ của tôi ở quê chưa lên kịp, chỉ có mẹ chồng. Bà không hỏi han tôi một câu gì, cứ để mặc tôi đau như vậy. Đến khi bác sĩ bảo tôi đứng dậy đi lại, tôi không đứng nổi mà khuỵu xuống, bật khóc vì quá đau đớn. Mẹ chồng tôi đứng cạnh bất ngờ nói một câu thế này: "Đi lại đi cho nó dễ đẻ, cứ làm như mỗi mình mình đẻ ấy".

Tôi thật không tin nổi vào tai mình khi nghe lời mẹ chồng nói. Vì sao lại có thể buông lời cay đắng như vậy, đến những người nhà của sản phụ khác, họ chỉ là người dưng nước lã mà còn động viên tôi được một lời.

Sau khi sinh con xong thì mẹ tôi mới lên đến nơi. Tôi ôm bà khóc nức nở, xin mẹ cho về ngoại. Mẹ chồng tôi thấy nhà thông gia xin cháu về chăm thì mừng quá vì còn bận chăm cháu ngoại.

Khi đi bà nội ra vẻ dặn dò, nhớ cháu này khác. Tôi chẳng nói gì, chỉ là biết lòng mẹ thế nào thì sau liệu đường sống và không bao giờ tôi tin vào câu "coi con dâu như con gái" mà bà vẫn nói nữa.

Chia sẻ