Mẹ chồng tôi ép con dâu "bán hoa"

Xin được giấu tên,
Chia sẻ

Tôi trở thành kẻ bất hạnh nhất, là cô gái bán hoa ngay sau khi chồng mới đi du học được vài tháng. Giờ chỉ còn lại nỗi ê chề nhục nhã mà thôi.

Yêu chồng đã 4 năm và chúng tôi mới chỉ tiến tới hôn nhân được 8 tháng. Nhưng sau đám cưới 2 tháng, chồng tôi đã phải sang nước ngoài du học. Thế là một mình tôi ở lại nhà chồng với mẹ chồng tôi.

Tôi là một cô gái có nhan sắc rực rỡ. Tuy nhiên ngoài giờ làm ở công ty, tôi vẫn phụ giúp việc nhà với mẹ chồng. Song hình như tôi chưa bao giờ làm hài lòng bà. Bà có vẻ rất ghét tôi. Tôi cũng không biết tại sao lại thế mặc dù tôi cố gắng thân thiện với bà rất nhiều.



Mẹ chồng tôi là chủ của một quán cà phê đèn mờ khá có tiếng của thị trấn này. Quán cà phê này ngay ở tầng 1,2 của gia đình. Còn tầng 3 là nơi sinh hoạt của cả nhà. Lúc trước, tôi thấy rất khó chịu khi phải sống trong một môi trường không "trong sạch" của mẹ và nhiều lần đề nghị chồng xin chuyển ra ngoài sống. Nhưng chồng tôi lại bảo có nhà thì việc gì phải ra ngoài thuê cho tốn kém. Với lại dâu mới nên tôi cũng ngại nói. Nhưng hàng ngày đi làm về, tôi thấy mình bị lạc lõng trong “cái thế giới mờ mờ ảo ảo” đó. Tôi càng thấy mình khó thích nghi được môi trường này nhất là khi không có chồng bên cạnh.

Và rồi một ngày mẹ chồng tôi lên phòng bảo rằng nếu buổi tối tôi không làm gì thì xuống dưới quán giúp phục vụ thêm vì gần Tết khó kiếm thêm được nhân viên phục vụ bàn. Nghe mẹ nói thế, dù không thích tôi cũng phải xuống phụ giúp bà. Tôi  cũng học cách pha chế trà, rượu, cà phê, tôi bưng bê nước uống, tôi dọn dẹp… đủ cả. Hầu như tối nào để giữ hòa khí gia đình, tôi đều xuống trợ giúp mẹ chồng đến 11h thì mới lên phòng.

Thấy tôi xinh đẹp và trong trắng như một bông hoa lạc trong quán đèn mờ này, hầu hết những người khách lớn nhỏ nào khi vào đây cũng đều nhòm ngó tôi. Hàng trăm ngàn lần tôi nhận được những lời mời mọc, chọc nghẹo, sàm sỡ của khách làng chơi, tôi thực sự cảm thấy khó chịu và phản ứng lại. Mỗi lần như thế, mẹ chồng tôi thấy vậy đều chạy ra can thiệp. Rồi bà gọi riêng tôi ra bảo rằng, không cần phải giữ mình đến mức nổi đóa lên như thế. Ngược lại phải lả lơi, này nọ với khách vì chẳng mất gì mà lại được tiền về cho quán.


Tôi thực sự sốc quá, tôi là con dâu của bà, là vợ của con trai bà đấy. Vậy mà bà lại coi đồng tiền còn hơn cả nhân cách con dâu. Thậm chí, những ngày các cô nhân viên tiếp khách nghỉ, mẹ chồng tôi còn nhiều lần gợi ý và nói bóng gió tôi không chịu tiếp khách để bà bị thất thu.

Tôi đã nhiều lần kêu ca với chồng về mẹ chồng nhưng chồng tôi không tin và bảo bà đùa đấy. Làm gì có mẹ chồng nào muốn con dâu tiếp khách và mua dâm đâu. Tôi chết lặng khi chồng còn nghi ngờ tôi đặt điều nói xấu mẹ chồng khi không có chồng ở nhà.

Cho tới một ngày, khi đã gần 11 đêm rồi, tôi đã dọn dẹp cũng hòm hòm và sắp lên phòng thì quán có một vị khách đặc biệt bước vào. Lúc này, khách tới quán rất đông, nhu cầu cà phê đơn thuần thì ít mà khách “đòi hỏi phục vụ” thì rất nhiều. Những “nhân viên cưng” của mẹ chồng đã hoạt động hết công suất. Mẹ chồng chạy ra bảo tôi tiếp khách hộ một lúc để bà thu xếp nhân viên khác nhưng tôi không đồng ý. Bà có vẻ tức giận lắm và bỏ đi.

Một lúc sau, tôi đang ở phía ngoài, bà gọi tôi vào phòng có vẻ nghiêm trọng. Mẹ chồng tôi nói mới mua được công thức pha thứ nước uống đặc biệt và định coi đó là đặc trưng của quán. Và định tháng sau mới chính thức giới thiệu nhưng vì hôm nay đông khách nên bà muốn sẽ ra mắt thức uống đó sớm hơn và muốn tôi cùng bà thử trước đồ uống đó rồi mới mang ra mời khách. Lúc đó tôi thấy vui vì dù sao mẹ chồng hôm nay cũng nền nã và coi tôi là người trong nhà. Tôi đã uống hết ly nước lạ mà không mảy may nghi ngờ và hoàn toàn không hề biết mình đang bị mắc bẫy của mẹ chồng.

Khi tôi uống xong ly nước đó, mẹ chồng tôi mới dõng dạc nói tôi phải tiếp một ông Việt kiều - một ông khách sộp của quán vào đêm nay. Tai tôi như ù đi một phần vì bị sốc trước lời đề nghị của mẹ chồng, một phần là do cơ thể tôi đang dần có sự thay đổi khác thường. Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ được tới chuyện gì khác ngoài hai chữ “tình dục”. Chỉ bằng một ly nước của mẹ chồng mà tôi đã phải ngoan ngoãn tiếp khách không hề có một sự phản kháng dù yếu ớt nào.

Sau đêm hôm đó, tôi mới nhận ra mọi chuyện và biết mẹ chồng đã cho tôi uống thứ nước gì. Tôi nhục nhã ê chề, nhơ nhớp bước ra khỏi phòng. Người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng chính là mẹ chồng tôi. Bà dùng mọi lời lẽ sỉ nhục tôi: “Tao tưởng mày thế nào chứ, chồng mới đi được vài tháng mà đã thế. Tao chỉ thử mày thôi vậy mà không ngờ mày diễn đạt hơn tao tưởng đấy, đúng là loại đàn bà mất nết! Vậy mà lúc đầu tao cứ tưởng gái ngoan”. Tôi không còn nói được gì vì nỗi nhục nhã quá lớn.


Tôi chưa kịp lấy lại cân bằng sau cái đêm “tiếp khách” đầy âm mưu ấy thì ngay tối hôm sau, chồng tôi gọi điện về và cũng dùng lời lẽ chẳng kém của mẹ chồng tôi là mấy, anh cũng khinh rẻ tôi. Tôi có thanh minh thế nào đi nữa thì chồng tôi cũng gạt đi. Sau đó, anh bảo không muốn có một người vợ như tôi nữa.

Nhưng rồi khi chúng tôi chuyển sang chat để nói chuyện, anh không còn giữ nổi được bình tĩnh và không cho tôi cơ hội giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn. Tôi càng choáng váng hơn khi trước mắt tôi, một đoạn clip dần dần được hiện lên và một trong hai nhân vật chính chính là tôi. Đó là đoạn clip ghi lại toàn bộ cái đêm nhục nhã đó. Mắt tôi như hoa đi, không còn nhìn rõ mặt của chính mình, chỉ thấy mọi hành động đều rất chuyên nghiệp và nóng bỏng, tôi không còn đủ dũng cảm để xem hết đoạn clip đó…

Hiện tại, do cảm thấy quá nhục nhã, ê chề và tủi nhục với lần tiếp khách nhơ nhớp tôi đã xin nghỉ việc tại công ty. Cứ tưởng sau lần đưa con dâu vào bẫy bà sẽ ân hận hay nghĩ lại mà buông tha cho tôi. Vậy mà chỉ mấy ngày sau bà lại nịnh nọt để tôi tiếp khách vì bà bảo nhơ nhớp thì đã nhơ nhớp rồi. Chỉ cần tôi nghe lời bà thì tôi vẫn có chồng, vẫn có nhà cao cửa rộng để ở. Nếu không nghe lời bà, tôi sẽ mất tất cả và tôi cũng chẳng thể ra khỏi nhà chồng được, bố mẹ tôi ở quê cũng chẳng thế sống yên ổn với bà. Và một lần, hai lần rồi ba lần, bà lại sắp đặt để ép tôi phục vụ khách như một gái bán hoa.


Dù bị chồng ghẻ lạnh từ xa, nhưng tôi vẫn rất yêu chồng. Song tôi không thể nào lấy lại được sự tin tưởng ở chồng tôi nữa. Tôi cũng sợ gia đình tôi có chuyện không hay nếu không làm theo ý mẹ chồng. Tôi đã là nạn nhân trong cái bẫy quá hoàn hảo của mẹ chồng, tôi không còn biết làm gì để thoát khỏi chính mình, thoát khỏi sự nhục nhã này? Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi căn nhà đầy nhơ nhớp và âm mưu này đây?

Chia sẻ