Mẹ chồng ghen tị với con dâu

,
Chia sẻ

(Hàn Nguyệt)- Nếu tôi thô vụng thì không nói làm gì,đằng này mẹ chồng tôi lại đay nghiến:"Chị khéo nó vừa vừa thôi,ngứa mắt lắm"...

Ngày 18 tuổi, tôi bước chân về nhà chồng vì hồi đó ở quê tôi, tục lấy chồng sớm vẫn còn khá phổ biến. Tôi không chú ý nhiều lắm đến những lời đồn thổi không hay về mẹ chồng - người sẽ dõi theo từng "nếp ăn nếp nghĩ" của mình. Bởi một lẽ ,tôi sẽ cố gắng sống tốt với nhà chồng ắt sẽ dần làm mẹ chồng thay đổi và vui lòng thôi.

Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Có ai lại không mừng thầm trong bụng vì lấy được dâu ngoan bao giờ? Nếu người nào bâng quơ:" Số nhà bà sướng thật, lấy được cô con dâu vừa hiền thục lại đảm đang" thì mẹ chồng tôi sẽ phản ứng ngay tức thì. Bà sẽ phủ nhận tất cả, rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, rằng "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Tôi không trách bà mà tự hoàn thiện bản thân mình hơn .Vả lại tôi cũng không muốn hai người phụ nữ đối đầu trong một mái nhà để giữ hòa khí gia đình được êm ấm. Bà không ưng ý tôi thì không nói làm gì nhưng ghen tỵ với những phẩm chất của tôi mới khiến tôi cứ phải bối dối, lo âu từng ngày.

Tôi không biết lúc này sẽ phải cư xử thế nào để bà không bắt bẻ mình nữa. Rồi bà còn đem tôi ra để kể xấu với họ hàng ,làng mạc ,với những bà chạy chợ đôi lúc cũng làm tôi xấu hổ lắm.Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt trong gia đình. Không phải tôi nói quá nên nhưng quả là bà đang cố gắng tìm mọi cách hắt hủi tôi. Nấu cơm cũng bị dò xét với lý do: "Ăn nhiều tốn gạo, ăn ít thôi".

Mọi công việc trong gia đình nhà chồng tôi đều không quản ngại. Thế mà đã bao lần bà tuyên bố: "Sau này tôi già cũng không nhờ đến chị chăm sóc ". Tôi còn biết nói gì đây? Lý do gì khiến bà phũ phàng với tôi như thế?

Hơn 8 năm làm dâu, tôi chưa dám cãi lại mẹ chồng lấy nửa câu. Bà mắng, bà chửi, tôi cũng cố nhịn vì: "thuyền theo lái, gái theo chồng"; phải giữ đạo làm con, nên chỉ lẳng lặng xuống bếp mà khóc thầm, mà tủi nhục cho số phận của mình.

Với bà,"con dâu mà hơn mẹ chồng là vô phúc, là một sự xỉ nhục, là nóc nhà bị đảo lộn...". Vì vậy thâu ngày suốt tháng tôi cứ phải chịu đựng những lời bóng gió thật chói tai. Không thể chê được điều gì nên bà ghét những ai khen tôi lắm.

Chồng tôi khá nhu nhược, thương vợ nhưng không dám cải lời mẹ vì một lẽ có nói gì bà cũng để ngoài tai,một mực không bao giờ nghe ai hết. Đã bao lần vợ chồng tôi xin ra ở riêng là bấy nhiêu lần bà đòi tự tử .Phận làm dâu con, tôi không dám làm gì khiến mẹ chồng mếch lòng, chỉ sợ bà làm liều thật thì tôi ân hận cả đời.

Nhưng nếu cứ tiếp tục phải sống thế này chắc tôi không chịu nổi. Đến nay, đưa con trai đầu của tôi đã lên 6, đứa thứ hai cũng đã hơn 1 tuổi rồi. Tôi không muốn tâm hồn trẻ thơ bị đầu độc bởi những lời chửi mắng vô lý, khó nghe của bà nội. Giờ tôi phải làm sao để mẹ chồng tôi hiểu và thay đổi cách cư xử với con dâu?

                                                                                   Hàn Nguyệt

Chia sẻ