MC Anh Tuấn muốn "pha chút máu vào xăng" khi đi du lịch bụi (P2)

Theo Anh Tuấn/Dân Trí,
Chia sẻ

5 ngày hành trình xuyên Việt trên chiếc xe máy yêu thương thật sự trở thành một trải nghiệm khó quên của MC Anh Tuấn. Từ chuyến đi này, anh ấp ủ bao chuyến đi "phượt" khác...

Ngày thứ ba: Buôn Ma Thuột - Nha Trang
 
Đây là một chặng khá dễ dàng, chỉ gần 200km, chúng tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra được tắm biển thế nào, được chạy quanh Nha Trang thế nào nhưng sự thực lại hoàn toàn khác.
 

"Tôi ao ước có nhiều thời gian để lại được khám phá những
cung đường đẹp của đất nước...". (Ảnh: Tác giả chụp ảnh kỷ niệm bên thác Drey Nur - Buôn Ma Thuột).
 
Biến cố thứ 2 của chuyến đi xảy ra sau khi chúng tôi vượt đèo Phượng Hoàng rất đẹp, xe của một thành viên bị trục trặc và tất cả phải đợi xe tải đến để chở chiếc xe đó về. May mà có anh em đội Motor Nha Trang ra đón nên chúng tôi được ăn ở một quán đồ ăn rất ngon và có cái tên rất lạ “Xì Te”.
 
Ăn xong, chúng tôi chạy 50km nữa và về đến Nha Trang lúc 5 giờ chiều, thế là hết cả tắm biển với ngắm cảnh, hết cả dự định chụp ảnh đẹp với xe để đưa lên facebook. Thôi thì đành chờ đến cái bữa ăn hải sản buổi tối vậy.
 
Nhưng quả thật chờ cũng bõ công, hải sản tươi sống ở Nha Trang ngon quá, chúng tôi cùng các anh bạn ở Nha Trang ngồi trò chuyện về xe, về các chuyến đi và điểm đáng nhớ trong câu chuyện này chính là dự định đi xuyên các nước châu Á bằng motor theo hành trình từViệt Nam qua các nước lần lượt như Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Malaysia… Chưa biết tôi có đủ thời gian không, nhưng chắc lại phải “pha chút máu vào xăng” thôi!
 
Ngày thứ tư: Nha Trang - Huế
 
Tính theo lịch trình dự kiến thì chúng tôi đã bị chậm 1 ngày và 1 thành viên đã phải rời nhóm bay về trước vì công việc. Tôi bắt đầu lo không biết có về kịp cho bao nhiêu công việc và đợt ghi hình sắp tới không, nhưng tôi cứ im lặng để tránh tinh thần chán nản cho các anh em khác. Cùng lắm là mình cũng sẽ lại… bay về.
 
Từ Nha Trang đi Huế là chặng khá dài với hơn 600km trong 1 ngày, chúng tôi sẽ phải chạy đều mà không được nghỉ nhiều. Lâu lắm rồi tôi chưa chạy dài như thế trong một ngày, hơn nữa đã sang ngày thứ 4 và điều đó cũng có nghĩa sức khỏe đã giảm đi một chút, liệu có theo kịp anh em không?
 
Tôi tự hỏi nhưng lại cố nghĩ đến việc quay lại Huế sau bao nhiêu năm để lấy lại tinh thần. Nhưng rồi chúng tôi lại gặp một biến cố khác.
 
Đèo Cổ Mã nhìn xuống đẹp lạ thường.
 
Khi đến gần Phú Yên, xe của 1 thành viên khác lại trục trặc. Chúng tôi “đổ bộ” vào 1 nhà dân ven đường, tự nhiên như ở nhà, chúng tôi cởi áo, lấy nước dội người cho mát, thậm chí chặt cả dừa nhà người ta để uống mà chủ nhà vẫn không hề nói gì mà chỉ cười.
 
Người dân ở đây lành quá, họ cũng rất thân thiện và tốt nữa, dường như cái náo nhiệt và vòng quay siêu tốc của cuộc sống thành thị không hề bén mảng tới nơi đây, họ sống rất thoải mái, yên bình và mến khách. Gia đình chủ nhà theo yêu cầu của chúng tôi đã đi mua gà, làm cơm canh để mời chúng tôi, một bữa ăn thật ngon nhưng sau đó chúng tôi lại phải đối diện với thực tế là kế hoạch thay đổi sau gần 6 tiếng chữa xe tại Sông Cầu.
 
Theo dự tính, nếu cứ tiếp tục theo lịch trình, chúng tôi sẽ đến Huế khoảng 5 giờ sáng và điều này không an toàn chút nào cả. Anh em đều biểu quyết là cố gắng chạy về đến Đà Nẵng và nghỉ đêm tại đây vì không ai muốn vượt đèo Hải Vân về đêm như vậy. Chúng tôi lần nữa lại chia tay 1 gia đình chủ nhà tốt bụng và lên đường…
 
Sau gần 7 tiếng, chúng tôi đến Đà Nẵng lúc 2 giờ sáng và chỉ biết lăn kềnh ra giường ngủ, bởi vì ai cũng biết, ngày hôm sau chúng tôi sẽ phải cố gắng chạy 1 chặng dài từ Đà Nẵng ra Huế rồi về Hà Nội.
 
Ngày thứ năm: Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
 
Chúng tôi khởi hành từ Đà Nẵng khá sớm và chuẩn bị hết các thiết bị camera gắn xe để ghi lại những hình ảnh vượt đèo Hải Vân. Nghe nói đèo Hải Vân rất nguy hiểm nhưng cũng rất lý tưởng cho dân "biker", tôi hồi hộp hỏi anh em về kinh nghiệm đi qua đèo này vì suy cho cùng, vui thì vui, thích thì thích nhưng an toàn vẫn phải là trên hết.
 
Lên tới đỉnh đèo Hải Vân, chúng tôi gặp nhiều đoàn xe Minsk của các khách du lịch nước ngoài, có một người Anh đã ra chào tôi và bày tỏ sự đồng cảm với chiếc xe của tôi khi anh cũng có 3 chiếc xe đặc biệt khác. Ở đây, chúng tôi đã bố trí để các anh em chụp ảnh đoạn vào cua thật đẹp trước khi tiếp tục đổ đèo về Huế.
 
Sau khi vượt qua đèo thì tôi mới thấy nếu đi cẩn thận, tinh thần tập trung thì đèo Hải Vân cũng không có gì nguy hiểm khi đi bằng motor, lúc này đường khá đẹp và tôi thấy rất vui vì sắp trở lại Huế, hồi hộp không biết Huế có thay đổi nhiều không, bạn bè thế nào và có 1 nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành tại đây.
 
Đoạn đường cua ở Đèo Hải Vân rất hiểm trở nhưng thú vị và tuyệt đẹp.
 
Chúng tôi đến Huế giữa trưa, cả đội trút bỏ quần áo chạy xe rồi đi ngay đến quán cơm Hến bên bờ sông Hương tuyệt đẹp. Huế vẫn có cái buồn nhưng đầy thú vị của nó, từ cảnh quan, con người đến món ăn, Huế vẫn làm cho người ta phải nhớ, phải thương.
 
Nào, không bay bổng nữa, trở lại với thực tế, cơm hến cay quá, tôi phải gọi bát khác ít cay hơn và lúc đó mới cảm nhận được cái ngon của món ăn đặc biệt rất bình dân này.
 
Ăn xong, tôi lên đường đi thăm mộ 2 bác tôi, đây cũng là 1 nhiệm vụ mà tôi phải làm trong chuyến đi. Ra ngoài Huế, hỏi người dân, tôi đến đường Phùng Quán và đi vào khu mộ 2 bác của tôi. Khu mộ của 2 bác tôi nằm trên 1 đồi thông hướng ra hồ, đầy chất thơ đúng như chất của bác tôi, nhà văn Phùng Quán và nhà giáo Vũ Bội Trâm.
 
Trên khu mộ là trích bài thơ “lời mẹ dặn” nổi tiếng: “yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét…”
 
Tôi như đồng cảm với chí khí của những câu thơ từ một người con của Huế, để lại nhớ về cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khác của bác tôi: “Tuổi thơ dữ dội”…
 
Trở lại cùng đoàn, chúng tôi họp và quyết định sẽ không đi xe ra Hà Nội nữa, vì hầu hết ai cũng phải đi làm ngày hôm sau, mà chạy xe nếu có trục trặc giữa đường thì lỡ hết công việc. Tôi luyến tiếc vì chỉ có vài giờ với Huế trước khi lên xe về Hà Nội, nhưng cũng tự nhủ “tôi sẽ sớm quay lại với Huế, để sẽ gặp lại, cảm nhận con người và văn hóa nơi đây, để hoàn thành nốt chuyến đi dang dở…”.
 
Vậy là sau 5 ngày, hành trình xuyên Việt nhiều biến cố của tôi đã kết thúc, lại quay về với cuộc sống thường ngày, công việc bộn bề và không gian chật hẹp ở Thủ đô, để lại nhớ những kỷ niệm từ chuyến đi và những người bạn đồng hành, để lại tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi sau...
 
Và trên hết để được đến với nhiều nơi hơn nữa trên dải đất hình chữ S thật đẹp này, để gặp những con người bình dị, đầy mến khách trên khắp các nẻo đường.
 
Và cuối cùng, để được thỏa sức tận hưởng cái cảm giác chạy xe của dân "biker"…
Chia sẻ