Ly hôn vì chồng "gảy tàn thuốc vào chậu lan" và câu chuyện khiến nhiều người trẻ suy nghĩ: Đời quá dài nên không muốn tạm bợ

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Câu chuyện ly hôn vì chồng "gảy tàn thuốc vào chậu lan" đang lan truyền trên MXH, và cũng từ đó khiến nhiều người trẻ giật mình suy nghĩ: Có nên cố gắng ép buộc mình vào một mối quan hệ không phù hợp hay không?

Việc Song - Song ly hôn với lý do "khác biệt về tính cách" vẫn đang khiến công chúng xôn xao. Một cặp đôi từng được xem như tiên đồng ngọc nữ, là hình mẫu lý tưởng cho những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ rồi cũng kết thúc vì không vượt qua được sự khác biệt khi chung sống. 

Có lẽ, cũng do sức hút từ chuyện tình Song - Song nên câu chuyện lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ một cuộc hôn nhân vì không hòa hợp về tính cách đang chiếm sóng MXH trong hơn 1 ngày qua. Câu chuyện được kể dưới lời người con về chuyện tình của mẹ mình với 2 người đàn ông: bố đẻ và bố dượng. 

Untitled

(Ảnh chụp màn hình)

Mở màn là sự đổ vỡ hôn nhân của bố, mẹ. Khi ấy, lý do được đưa ra là: "Ba mẹ ly hôn bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng."

Nghe thật vô lý đúng không? Thế nhưng người phụ nữ ấy mặc cho sự phản đối của chính mẹ đẻ, lời đàm tiếu của xã hội vẫn quyết lựa chọn ly hôn vì thế. Nhưng càng đọc kỹ hơn, người đọc mới vỡ ra lý do ấy cũng chỉ như giọt nước tràn ly, trước đó cả hai đã có quá nhiều mâu thuẫn, khác biệt trong cách sống. "Gảy tàn thuốc vào chậu lan" chỉ là điều mà người ngoài được nghe, còn người trong cuộc mới hiểu rằng giữa họ là 2 đường thẳng song song không tài nào có điểm giao được. 

Rồi nhiều năm sau, mẹ của cô gái kể chuyện, cũng là nhân vật chính trong chuyện đã may mắn tìm được người đàn ông của đời mình. Không đẹp trai, không giàu có, nhưng dượng mới có sự đồng điệu về tâm hồn với mẹ của cô. 

Dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó... Rồi khi mẹ ốm, trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt. Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. 

tumblr_nv5fhdZnTJ1se6w0do1_1280

(Ảnh minh họa)

Bài viết này sau khi đăng tải trên một trang cộng đồng đã thu hút về hàng chục nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Sau đó, hàng loạt fanpage, hội nhóm lớn nhỏ đã re-up câu chuyện này và đều được quan tâm. Có lẽ, câu chuyện đã chạm tới cảm xúc của nhiều người. Hóa ra, khi yêu đương cuồng nhiệt người ta bất chấp sự khác biệt, nhưng sự đồng điệu mới giúp hôn nhân được bền lâu.

Tuy nhiên, câu chuyện này cũng gây nhiều tranh cãi từ dư luận. Nhiều người có niềm tin mãnh liệt vào việc chờ đợi một người thực sự phù hợp hoặc dứt bỏ những mối quan hệ không phù hợp, cho biết:

"Tìm được một người thấu hiểu mình, yêu thương chiều chuộng mình còn hơn là một người hoàn hảo nhưng lại không phù hợp. Cả một đời quá dài nên không muốn tạm bợ."

"Một đời quá dài! Mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình, sống sao cho tâm thanh thản, lòng vui vẻ và không hối tiếc gì là được."

"Một đời rất dài, chọn sai người đều là giày vò! Một đời rất ngắn, chọn đúng người, đời là không đủ!"

"Quay lại hai tháng trước mình sẽ phản bác lại cái bài viết này mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng bây giờ mình nhận ra rằng sau tất cả, quan trọng không phải ở bên ai, mà là bạn hạnh phúc không, có cố gắng vì tình yêu không? Và quan trọng là giữ cho mình một trái tim lạnh yêu được buông được, cuộc đời này quá dài nhưng lại chẳng có chỗ cho người cố chấp như mình."

"Bởi vì đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Lãng mạn không bắt đầu từ sự cố gắng cầu kì mà bắt đầu từ cảm xúc chân thật cho người mình yêu thương."

"Đời cũng rất ngắn, sao cho phải cứ ở bên những người không làm mình hạnh phúc?"

"Lâu không đọc mấy bài cảm động như vậy! Không đúng người cuộc sống trở nên quá dài nhưng khi đúng người thì nó lại quá ngắn."

"Mấy bạn hay bảo mình khó chịu, khó tính, kén chọn và đây đích thực là câu trả lời của mình. "Cả một đời quá dài, vậy nên mình không muốn tạm bợ", thế thôi."

"Cuộc đời quá dài, không thể miễn cưỡng bản thân với một người không "phù hợp" với mình, dù bất kì lý do gì. Cuộc đời quá ngắn ngủi, phải trân trọng từng phút từng giây và sao có thể để lỡ mất người cùng ta vui vẻ, hạnh phúc, mặc thói đời quái ác."

picnic-asa14

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, không ít dân mạng cho rằng sự lựa chọn của người mẹ trong câu chuyện này là ích kỷ. Hoặc tình yêu với người bố chưa đủ lớn nên cả hai không chịu thay đổi vì nhau. Hơn nữa, cuộc đời quá nhiều bất ngờ, ai biết rằng khi từ bỏ mối quan hệ người này sẽ tìm được người khác tốt hơn?

"Đúng là cả 1 đời quá dài - thực sự thấm thía điều này... Tuy nhiên, chả ai dám chắc (và cũng không dám tin) sau khi từ bỏ sẽ gặp được người như nhân vật cha dượng. Biết đâu lại chuyển từ nỗi bất hạnh này thành nỗi bất hạnh khác..."

"Mỗi người một suy nghĩ, một khái niệm sống khác nhau... Ai cũng có quyền lựa chọn và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng đừng để con cái gánh lấy hệ lụy. Bởi bản thân chúng không được quyền lựa chọn cha mẹ, hoàn cảnh và nơi chốn sinh ra."

"Chung quy cũng chỉ là chọn cách sống: Thứ nhất là chọn cách sống ích kỷ bản thân. Tự thỏa mãn điều mình muốn, thỏa mãn dục vọng bản thân. Thứ hai là chọn sống hy sinh, cảm thông, chia sẻ và thay đổi bản thân vì người khác. Đây là 1 câu chuyện phiến diện viết về một bề mặt của tảng băng, không bao quát toàn bộ vấn đề."

"Cá nhân mình thấy người mẹ may mắn thôi, ai biết đâu được sẽ gặp được một người tốt và phù hợp tới như vậy? Người ta không dám buông tay khi hết yêu đôi khi cũng vì sợ không ai dám chấp nhận mình đó."

"Đọc hết câu chuyện và có nhận xét như thế này! Một là mẹ bạn thật may mắn cho lần đi bước nữa. Hai là bạn quá may mắn vì gặp cha dượng tốt. Ba là cuộc sống của gia đình bạn quá may mắn, không gặp kinh tế khó khăn nên nó là màu hồng. Mình không bác bỏ câu chuyện trên cái gì, không đủ sức cầm thì nên buông bỏ nhưng nói thì dễ, làm được mấy người? Vậy nên, cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, không phải với ai buông bỏ cũng là tốt. Đôi khi, người ta sẽ phải thay đổi vì nhau mới là tuyệt vời nhất."

"Đọc bài viết sao thấy người phụ nữ này ích kỷ quá. Xem mình là cái rốn của vũ trụ luôn. Toàn thấy cô ấy thích người khác phải chiều chuộng mình. Yêu nhau, đến với nhau không phải ngày 1, ngày 2. Ấy vậy mà vẫn lấy người không hợp rồi bảo đời quá dài... Mình thấy người chồng sau của cô ấy giống như sản phẩm tưởng tượng chẳng có thật trên đời này."

i

(Ảnh minh họa)

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Còn bạn suy nghĩ thế nào nếu 2 người kết hôn mà khác biệt về tính cách? Nên lựa chọn buông tay hay cố gắng thay đổi để duy trì hôn nhân lâu dài?

Nguyên văn câu chuyện đang gây bão MXH:

Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy ly hôn có nói với cô ấy một câu: "Một đời quá dài".

Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.

Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.

Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu: "Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa".

Bà ngoại tức giận mắng mẹ: "Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện".

Trong mắt bà ngoại: Con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.

Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ, không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao?

Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: "Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài".

Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.

Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ, sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.

Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.

Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.

Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.

Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: "Cả một đời quá dài", cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.

Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.

Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhòa.

(Nguồn dịch: Thích Ăn Kẹo Mút)

Chia sẻ