Lời cảm ơn chưa nói

,
Chia sẻ

Giờ đây tôi chỉ muốn nói là “Con cảm ơn Tía mẹ thật nhiều, người đã sinh ra con và cho con ăn học nên người” nhưng sao vẫn chưa thể thốt ra được.

Gia đình tôi ở vùng quê, nhà lại nghèo khó. Tía mẹ tảo tầng cực khổ chăm nôm mấy công ruộng và miếng đất vườn sau hè, dành dụm từng đồng cho anh em chúng tôi đến trường học.

Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và cả quản đời cơ cực của cả nhà, bàn tay mẹ chai sần vì phải làm cỏ mướn, dặm lúa, cắt lúa, kiến cắn sưng tay do hái xoài và nhãn thuê cho người ta (hái xoài và nhãn thì phải dùng tay mà hái thì mới đẹp, bán mới có giá).

Nước da Tía tôi cũng cháy sạm do những ngày nắng nóng khom lưng cắt lúa, những lúc nước nổi thì trầm mình đào đất, chở đất thuê. Những bộ đồ cũ của cậu Ba, của các dì gởi cho trở nên mới mẻ của Tía và Mẹ tôi. Bữa cơm chỉ là con cá rô kho khô mặn ăn với tô canh rau hái ngoài hè vậy mà chẳng chút than vãn.

Nhờ trời anh em chúng tôi cũng học giỏi, ngoan ngoãn. Những lúc không học thì phụ giúp Tía mẹ phần nào. Chúng tôi cũng lên được đại học, ra trường đi làm công việc đàng hoàn.

Cuộc sống bớt cơ cực hơn nhưng cái “nặng gánh nghề nông” vẫn cứ đeo bám vào gia đình cho nên tía mẹ vẫn phải ra đồng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Chúng tôi đi làm xa lâu lâu ở nhà lại gởi lên cho vài ba ký gạo, trái mít, cam bưởi ngon làm quà. Tôi không thường xuyên về thăm nhà vì do công việc nhưng lâu lâu gởi quà về biếu cho Tía mẹ, Tía mẹ lại gọi điện thoại “Cảm ơn con, để dành mà lo cho bản thân nữa chứ”.

Năm tháng qua nhanh, tôi đi lấy chồng xa hơn. Ngày tôi rời xa quê hương, Tía mẹ không đưa tôi đi vì đường xá xa quá lại ngại không biết đường mà đi xe về. Tối trước ngày đó cả nhà tôi chỉ im lặng nhìn nhau, cố nuốt nước mắt nói được lời chia tay và hẹn ngày về thăm gia đình.

Sang xứ người mỗi khi nói chuyện với ai, làm gì cũng phải nói “cảm ơn”. Hôm mẹ chồng tôi tặng cái áo tôi ôm mẹ chồng mà nói lời cảm ơn. Chợt thấy mình sao bất hiếu quá. Bấy lâu nay tôi vẫn chưa nói được lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình.

Nghĩ đến những ngày xưa cơ cực, tôi lại nghẹn ngào, món quà nhỏ hôm Tết tôi gởi tặng cho tía mẹ, tôi cũng được Tía mẹ cảm ơn. Tôi thật là vô tâm quá. Giờ đây tôi chỉ muốn nói là “Con cảm ơn Tía mẹ thật nhiều, người đã sinh con ra và cho con ăn học nên người” nhưng sao vẫn chưa thể thốt ra được.

Lê Lan

Chia sẻ