Livestream chửi nhau, đá xéo bằng status: Cơn "địa chấn" kinh hoàng thời facebook

Thanh Ba,
Chia sẻ

Một cuộc hôn nhân thời facebook, từ lúc yêu cho đến lúc buông nên hành xử thế nào? Thời mà khi những livestream cãi nhau với chồng, status đá xéo... liên tục được bung ra sau một thời khoe những ngọt ngào mặn nồng đến mức người khác phát ghen...

Một bài viết có tựa là "Buông tay nhau rồi biết vịn vào đâu?" của tác giả Hoàng Anh Tú đang khiến chị em share, like mạnh vì đó là câu chuyện của không ít người thời mà đổ vỡ hôn nhân dường như cơm bữa. Đặc biệt khi mạng xã hội phát triển những câu chuyện tình yêu đình đám, nóng bỏng, lãng mạn bỗng lần lượt tuyên bố kết thúc bằng cách này hay cách khác thì định nghĩa về hôn nhân lại một lần nữa khiến không ít cảm thấy có chút mất lòng tin, hoang mang và chống chếnh. Bởi thế, bài viết này của tác giả như một cái nhìn lại, 1 tiếng thở dài hoặc một lời cảnh báo...

Bài viết ngàn like của tác giả như sau:

BUÔNG TAY NHAU RỒI BIẾT VỊN VÀO ĐÂU?

Hôm qua, tôi vừa biết tin một cặp vợ chồng bạn tôi đang xảy ra lục đục. Thật khó tin vì họ rất yêu nhau, đã đi cùng nhau đến cả chục năm, đã cùng nhau tạo nên biết bao kỳ tích mà bất cứ đôi vợ chồng nào nhìn vào cũng ngập tràn ngưỡng mộ.

Tôi vào Facebook của họ và thấy họ đã hủy kết bạn với nhau rồi. Tự nhiên lòng cứ trống vắng gì đâu. Đã quá quen việc họ comment cùng nhau những lời bông đùa mà tình cảm, vậy mà tiệt nhiên gần đây không còn nữa. Đã quen hình ảnh hai người họ sánh bước bên nhau, mà gần đây chỉ thấy hình của người chồng với con, hoặc người vợ với con. Tôi những muốn gửi tin nhắn cho họ cơ mà chẳng biết nói gì. Tôi có hàng tỉ lời khuyên cho những người xa lạ sao chẳng tìm ra nổi một lời khuyên nào cho người thân??? Chợt cứ nghẹn lòng!

Có bao nhiêu cặp đôi như thế? Đã nắm tay nhau đi suốt một chặng đường dài, cùng nhau vượt qua thác ghềnh tuổi trẻ, sống tận hiến hết trái tim mình cho cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất ấy. Thế mà một hôm, chiếc ly bảy màu mỏng manh kia vụt vỡ! Để lòng tin vào hôn nhân thêm một vệt xước dài, thăm thẳm, đớn đau.

Chúng ta chẳng ai dám chắc nắm tay nhau đi đến cuối đời. Hôn nhân là thế, muốn mong đôi khi chẳng phải cứ mong muốn là được. Chẳng phải cố gìn giữ thì sẽ bền vững. Thứ mong manh nhất chẳng phải tơ trời. Mà là tơ duyên. Mà là tơ tình một sợi mảnh vậy. Chẳng ai giữ nổi! Chẳng ai quản nổi!

Nhiều lúc tôi lẩn thẩn mà cứ nghĩ, thứ tình bền vững nhất có khi lại là thứ tình của người đã khuất trong tim người ở lại. Chứ để đi tới già với nhau hẳn phải cần nhiều lắm nhiều lắm những may mắn. Như kiểu người chồng và người vợ phải trở thành khí trời của nhau vậy. Chứ là gì khác thì cũng đến một ngày tan vỡ. Tình yêu mong manh nên người ta cần đến tình thương để gắn chặt nhau lại. Nhưng tình thương bền vững hay không lại chẳng phải do ta tạo ra. Có ai dạy được nhau cách để thương và được thương? Trước hôn nhân, ai cũng chỉ là đứa trẻ. Dẫu kết hôn đến lần thứ 2, 3, ,4 thì kinh nghiệm của hôn nhân trước vốn chẳng thể áp dụng cho cuộc hôn nhân sau. Người ta cũng chẳng bớt đi ngốc nghếch được khi yêu một ai đó.

Có quá nhiều cách để người ta buông tay nhau ra. Nhiều đến độ cái hắt xì có khi cũng thành lý do. Nhưng chẳng có cách nào để người ta điều khiển tim mình, ngăn việc mình muốn buông tay. Bằng nếu làm được thì đó cũng chỉ là áp đặt bản thân mình, gắng gượng mà giữ lại. Hay tệ hơn thì là sự hy sinh với vô vàn lý do kiểu anh ấy là một người cha tốt, hoặc cô ấy không có lỗi, là lỗi ở mình quá đòi hỏi cô ấy thôi. Nếu chia tay vì người thứ 3 thì đã đành một nhẽ. Dù nói thật, ai lớn tiếng nói vợ mình, chồng mình có bồ mình sẽ bỏ ngay đều là bởi họ yêu bản thân họ hơn, yêu cái sĩ diện của họ hơn mà thôi. Bằng còn yêu người ấy thì có đánh chết họ cũng chẳng thể buông tay. Huống hồ là chuyện có người thứ 3, mà đôi khi, vì lỡ bước sai đường, trái tim lạc. Nhiều người vẫn tha thứ để bước tiếp bên nhau và chỉ buông tay vì cảm xúc trong lòng không còn dành cho nhau nữa!

Cả hôm nay, tôi cứ vào facebook của 2 người bạn ấy. Xem lại hình ảnh cũ của họ. Mà muốn khóc. Nó thực sự đớn đau hơn cả việc chứng kiến một người chết trẻ. Nó xót xa đến mức có cảm giác như chẳng còn tin gì nữa trên đời. Kể cả với cuộc hôn nhân của chính bản thân mình. Trời ạ, có thứ gì để vịn vào lúc lòng rỗng vắng thế này không?

Tôi những muốn tag bài viết này cho 2 người họ đọc. Nhưng lại sợ điều đó sẽ làm họ gặp thêm nhiều phiền muộn. Nên đành lòng đứng từ xa cùng lời cầu nguyện cho họ, cho hôn nhân của họ. Và cho cả những cuộc hôn nhân của bạn bè mình, của mình. Để đừng đến một ngày phải remove nhau ra khỏi friendlist, block nhau khỏi đời nhau, phải nói về nhau như đoạn quá khứ đã từng xanh mướt đầy khao khát, về đoạn đường cả hai đã từng qua và đứa con đã sinh ra từ những ngày yêu nhau thắm thiết!

Trong phần bình luận của bạn đọc, có người tâm đắc với câu viết của tác giả: "Tình yêu mong manh nên người ta cần đến tình thương để gắn chặt nhau lại" hoặc cũng có người thở dài họ đã buông tay sau 2 năm cố gắng, người lại bảo: "Giá như bố của con em đọc được bài viết này"... Có lẽ điều lớn nhất của tác giả là lời cảnh tỉnh hay chăm sóc cho cuộc hôn nhân của mình để "đừng đến một ngày phải remove nhau ra khỏi friendlist, block nhau khỏi đời nhau, phải nói về nhau như đoạn quá khứ đã từng xanh mướt đầy khao khát".

Chúng tôi thì muốn nói chuyện sâu hơn với tác giả về một cuộc hôn nhân thời mạng xã hội, từ lúc yêu cho đến lúc buông...

- Nghe câu chuyện của anh ai cũng thấy buồn, đó đâu chỉ là chuyện của bạn anh, của biết bao nhiêu cặp đôi chia tay thời facebook, nhẹ là hủy friend, block nhau trên MXH nhưng nặng hơn thì có thể là livestream chửi nhau hoặc đá xéo bằng status... 

Ý của bạn là chuyện hotgirl Lâm Á Hân livestream cãi nhau với chồng vậy hả? Đó thực sự là một chuyện không hay. Hoặc giả là bởi họ là người nổi tiếng nên cuộc sống vợ chồng của họ cũng cần “công diễn” như vậy? Tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng bất cứ đổ vỡ nào của hôn nhân đều khiến người ta đắng đót. Đặc biệt là với những cuộc hôn nhân đã từng xanh mướt mê mải đắm say. Khi đổ vỡ, thường người nào ở lại với cuộc hôn nhân cũ ấy lâu hơn thì sẽ là người đau hơn. Thế nên tôi cũng không trách những cách ứng xử có phần hơi cực đoan ấy. Tôi nghĩ đó là bởi họ quá đau, họ cần giải tỏa vậy thôi! Chỉ có điều, mạng xã hội là chốn không dung thứ. Ở đó, không có 2 chữ thấu hiểu.  

facebook
Ảnh minh họa

- Khi càng ngày càng có nhiều câu chuyện tình thời facebook mà bao nhiêu ngọt ngào đều được show ra, người ta thán phục anh chồng soái ca, hâm mộ cô vợ lãng mạn, nhưng rồi đùng 1 cái là những cuộc "facebook chiến" bằng những cách khác nhau thì có phải càng khiến người ta dễ dàng bị đánh sập niềm tin vào tình yêu, vào 2 từ mãi mãi, điều này càng khiến nhiều người bối rối…

Tôi không bi quan đến độ như vậy. Trái lại, tôi luôn ủng hộ những ai dám bày tỏ hạnh phúc của mình. Tại sao hôn nhau thì lén lút mà đái bậy thì lại công khai? Hạnh phúc sao phải giấu? Cho dẫu mai này có thể đổ vỡ, có thể tan hoang thì ít nhất chúng ta đã từng được là vai chính trong vở diễn Hạnh Phúc Đời Mình. Còn hơn chán những kẻ mà vào FB của họ chỉ thấy toàn chuyện cống rãnh lôi lên phân tích mùi thối này với mùi thối nọ. Tôi vẫn nghĩ rằng FB chính là một “bộ mặt” thể hiện con người. Không thể có người tử tế nào mà 10 status thì 9 status chửi bới như Chí Phèo cả. Việc chỉ đăng cái xấu, cái tiêu cực lên FB không giúp cho cái xấu, cái tiêu cực bị đẩy lui mà nó chỉ khiến cho cảm xúc của người đọc FB ấy trở nên tiêu cực hơn. Chuyện hôn nhân cũng thế! Tốt đẹp thì khoe ra- xấu xa thì đậy lại. Bởi người ta có thể chúc mừng bạn một cách không thật lòng vẫn dễ chịu hơn là người ta thể hiện sự quan tâm chia sẻ một cách không thật lòng. 

- Liệu có bao giờ anh sẽ unfriend vợ mình?

Không hề! Tôi vẫn nói với vợ mình: FB này là nơi chứa hạnh phúc- album hạnh phúc của vợ chồng mình. Nếu 1 ngày chúng tôi buộc phải chia tay thì tôi sẽ không unfriend vợ mình. Tôi sẽ để nó đấy và đi lập 1 FB khác. FB luôn miễn phí cơ mà? Tôi vẫn kiên trì chia sẻ những hân hoan, lãng mạn, ngọt ngào của vợ chồng tôi cho đến khi nó “hết hạn sử dụng”. Bởi tôi thích lây lan hạnh phúc hơn tạo cơn địa chấn phẫn nộ hay tiêu cực lên bạn bè của mình- những người yêu quý mình, kết bạn FB với mình. 

- Không dám nói đến 2 từ mãi mãi nhưng làm thế nào để yêu bền lâu cho 1 cuộc hôn nhân, hoặc ít ra là có phút nghĩ lại trước khi đi đến quyết định buông tay nhau ra thì làm thế nảo hả "anh Chánh"?

Vốn không có từ mãi mãi nào mang hàm ý thời gian. Mãi mãi chỉ là khoảnh khắc. Những khoảnh khắc có thể trở thành mãi mãi trong tâm trí chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Mãi Mãi là từ gắn với những điều tuyệt vời đã từng xảy ra trong cuộc đời mình. Còn bền lâu, làm sao để giữ một cuộc hôn nhân dài nhất có thể, tôi luôn khẳng định là cần cả 2 người. 1 người rưỡi cũng không được. Không phải cứ nuôi lửa là hôn nhân sẽ nồng đượm. Mà là đồng hành. Bởi chỉ có đồng hành với nhau thì mới cùng nhau đi xa được. Cuộc đời quá nhiều bất trắc và bất ngờ, nếu không giữ tay trong tay nhau thì có thể sẽ lạc nhau. Tôi vẫn nói: Không sợ có người thứ 3, chỉ sợ nhất là lạc nhau mỗi người một hướng. Hoặc có cùng một hướng nhưng người nhanh kẻ chậm thì rồi cũng sẽ lạc mất nhau. Hãy lớn lên cùng nhau. Hãy già đi cùng nhau.

facebook
Hoàng Anh Tú bên vợ và cô con gái nhỏ

- Nhưng dù sao mọi sự tan vỡ cũng có nguyên do và nếu phải vậy thì 1 cuộc chia tay trong êm đềm có là cần thiết, điều mà dường như là khó thời MXH lên ngôi và người ta thật khó để kiềm chế hoặc có thể là biết tận dụng MXH để nghĩ đến mục đích trước mắt của mình, có khi chỉ là cho hả cơn giận….

Chính xác là để hả lòng dạ mình, hạ hỏa mình. Tôi không nghĩ chia tay êm đềm là giải pháp tốt nhất. Bởi có những cặp đôi êm đềm chia tay nhau, người vợ cố nén đau thương vì cho rằng chẳng hay ho gì mà vạch áo cho người xem lưng. Cho đến khi cô ấy trở thành người trầm cảm. Tôi nghĩ có thể chia sẻ trong friend, tất nhiên, danh sách bạn bè có chọn lọc, cũng là cách để nhận được sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Và tốt nhất vẫn cứ là ra một quán cà phê nào đó bên những người bạn ngoài đời thật mà khóc tu tu cũng được, ít ra luôn có những cái ôm thực sự thay vì những comment kiểu “thương chị quá” hay đổ dầu vào lửa “loại đàn ông đó blah blah…”.
Chia sẻ