Lấy vợ về làm... "gái"

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Ngày ngày gã vẫn chở vợ đi làm. Vợ đi khách thì gã ngồi đợi dưới phòng chờ lễ tân làm vài ván tá lả với tụi trông xe, dọn phòng cho đỡ vật.

“Hôm nay em đi được mấy cái? Linh nhà anh được 4 cái rồi nhé!”.

Gã ngồi dưới phòng lễ tân, tươi roi rói hỏi thăm cô “đồng nghiệp” của vợ vừa ra khỏi nhà nghỉ. Cô bạn “đồng nghiệp” của vợ nhìn gã bằng nửa con mắt, buông 1 câu đầy ẩn ý: “Nhất vợ anh nhé! Đi làm còn được chồng đưa rước đến nơi đến chốn!”.

Gã tưởng cô nàng khen thật, tít cả mắt. Hẳn mọi người sẽ thắc mắc, vợ gã làm việc gì mà lại vào nhà nghỉ?, “cái” ở đây là cái gì? Vâng: vợ gã làm đĩ. Và “cái” ở đây là số lần đi khách của vợ gã.

Vợ chồng gã gặp nhau cũng ở cái chốn ấy. Lúc ấy, vợ gã còn là hàng “rau sạch”, mới chân ướt chân ráo bước vào “ngành công nghiệp sung sướng” này, còn gã làm xe ôm của cái dịch vụ “sung sướng” ấy. Công việc cũng đơn giản, ngày ngày, gã chạy xe tít mù kẹp bốn kẹp năm đưa các chị em đến địa điểm hành nghề, sau đó đón về, lương lậu cũng dăm ba chai, có khi hơn vì được các chị “trúng quả” bo cho kha khá.

Gã sống thoải mái với thu nhập ấy cho đến khi được các chị em cho “vào đời” với trò cờ bạc. Ban đầu cũng chỉ là dăm ba chục bạc, sau đó thì tăng dần dần. Vợ gã cũng là con bạc cùng chiếu với gã. Dăm điều vu vơ, ba điều vớ vẩn chuyện trò trong lúc chơi bài, gã và vợ gã đã phải lòng nhau rồi thì cưới. Một đám cưới thật sự, có quan viên 2 họ long trọng phát biểu, đưa rước lễ lạt đàng hoàng.

Dân quê thật thà, thấy vợ chồng gã bảo “vợ cháu làm tiếp thị, cháu làm xe ôm” thì gật gù khen “2 đứa tháo vát, chịu thương chịu khó” chứ nào ai kiểm chứng. 

Thành vợ thành chồng, gã và vợ lại dắt díu nhau lên Hà Nội. Gã bảo với vợ “gác kiếm” nghề cũ rồi mở quán trà đá cho lương thiện. Vợ gã bảo: “Em cũng muốn lắm nhưng chưa có vốn, sau này con cái ra đời lấy đâu ra tiền mà nuôi chúng nó. Anh để em kiếm 1 thời gian, có ít tiền giắt lưng thì em nghỉ!”. Gã tặc lưỡi gật đầu.

Lấy vợ về làm...
Vợ gã cũng muốn bỏ quách cái thai trong bụng rồi “đường ai nấy bước” cho xong nhưng lại sợ... (Ảnh minh họa).

Ngày ngày gã vẫn chở vợ đi làm. Vợ đi khách thì gã ngồi đợi dưới phòng chờ lễ tân làm vài ván tá lả với tụi trông xe, dọn phòng cho đỡ chật vật. Mỗi khi đi khách xong, được bao nhiêu tiền vợ cũng đưa cho gã cầm để gã “phấn khởi”. Vợ gã đâu biết, chính những đồng tiền nhơ bẩn ấy đã làm gã mờ mắt, càng ngày càng quên mất lòng tự trọng của bản thân. Gã nướng sạch vào cờ bạc.

Rồi vợ gã có thai. Gã không vui lắm vì: “Đã có tiền đâu mà em để đẻ? Thôi… hay là bỏ nó đi, mình kiếm thêm tí nữa rồi có con sau cũng được! Đời mình đã khổ rồi, hy sinh đời bố để củng cố đời con em ạ!”.

Vợ gã nước mắt lả tả hỏi về số tiền mà vợ gã cày cuốc suốt thời gian qua đâu? Gã cúi đầu “phang” cho vợ 1 câu trời giáng: “Anh thua bạc hết rôi! Thế anh mới bảo là chưa có con được đâu!”. Vợ gã lại nước mắt ngắn dài chì chiết gã mấy câu thì bị gã nổi máu vũ phu đạp cho mấy cái ngã lăn ra đất, suýt sảy thai.

Vợ gã cũng muốn bỏ quách cái thai trong bụng rồi “đường ai nấy bước” cho xong. Nhưng sau khi nghe bác sỹ thông báo: “Tử cung của chị quá mỏng do nạo hút thai nhiều lần. Nếu lần này ‘bỏ’ thì vĩnh viễn không có con”, vợ gã cũng sợ. Giàu nghèo gì cũng phải có đứa con để về già nương tựa cho bớt cô đơn. Vợ gã nghĩ vậy nên quyết giữ đứa con trong bụng.

Biết không thể trông cậy gì vào “đức lang quân” tuyệt vời hiếm có, vợ gã ra lệnh: “Chở em đi làm! Cố kiếm ít tiền để đẻ, không mấy tháng nữa nó lùm lùm lên thì có mà ăn cám…”.

Thế là lại như mọi ngày, gã vô tư chở người vợ đang mang trong mình đứa con của gã “đi làm” và gã ngồi đếm từng “cái” thành quả của vợ.


Người ta còn đồn, thời sinh viên, Huyền đã biết cặp kè đại gia kiếm tiền, còn mua được nhà và nuôi sống hai mẹ con

Lấy vợ về làm...
Chia sẻ