Lao đao vì vợ vắng nhà

Hoài Phương,
Chia sẻ

Cổ họng bỏng rát, như một thói quen, anh đưa tay qua định vớ lấy bát canh giải rượu chị thường để sẵn, nhưng hụt hẫng, anh chực òa khóc khi nhận ra vợ không ở nhà. Anh như một đứa trẻ ngu ngơ vẫn cố tìm, tìm để biết anh có vợ...

Bồn chồn nhìn quanh căn nhà trống trải, anh nhấp nhổm nhìn kim đồng hồ dịch chuyển một cách chậm chạp. Chưa bao giờ anh thấy ghét thời gian như thế, nó khiến con người ta mòn mỏi chờ đợi, nó vô tư lạnh lùng với nỗi niềm của anh.

Đôi tay anh liên tục không ngừng nghỉ, hết lau chùi cốc chén rồi lại đến bàn ghế. Những công việc anh từng cho là vụn vặt, mất hết khí chất đàn ông giờ anh xông xáo lao vào. Vừa làm anh vừa nghêu ngao hát, anh cố gắng cho đôi tay, đôi mắt mình bận rộn, để nó không có thời gian thảnh thơi nhìn lên chiếc đồng hồ một cách thèm muốn. Thở phào một cách nhẹ nhõm, ngắm nghía lại thành quả của mình làm trong sáng nay, anh thấy lòng vui đến lạ. Hóa ra những công việc giản đơn như thế, hóa ra cách mà chị - người vợ thân yêu của anh chăm sóc gia đình lại có những gia vị ngọt ngào như thế.

Quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh lại lăng xăng cầm cây chổi quét nhà. Những tưởng không có một hạt bụi nào có thể sót lại, những tưởng đây không phải là anh, người đàn ông vắt chân lên ghế mỗi lần đi làm về chờ cơm bưng nước rót. Từ bao giờ cái khái niệm “sạch đến mức tuyệt đối” lại có ở anh, người từng không biết đến vị trí “cất giấu” cây chổi của vợ, ấy vậy mà bây giờ lại có thể mỉm cười mãn nguyện, nhìn mình với tư cách một người đảm đang đến thế.
 

Nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của vợ, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chị, anh hào hứng vô cùng. Nếu ai thấy bộ dạng anh lúc này đang hì hục với cây lau nhà, lúc lúc dừng lại chồng cằm lên đầu chổi, cười một mình thật ngô ghê, hẳn sẽ chẳng ai tin đó là ông sếp cứng nhắc từng khiến họ ám ảnh khi điều hành công việc. Nhưng anh mặc kệ, anh đâu quan tâm đến cái sĩ diễn hảo ấy. Ở nhà anh rũ bỏ lớp vỏ thô cứng, ở nhà, anh muốn chiều lòng người phụ nữ của cuộc đời anh.

Ba ngày nay anh không được thấy nụ cười của chị. Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ thật giản đơn, sẽ chẳng có gì là to tát, chị chỉ đi du lịch có 3 ngày. Là mộtngười đàn ông, ai chẳng hào hứng với khoảng thời gian được bỏ ngõ, được nhậu nhẹt tẹt ga mà không có ai đó giám sát. Tất nhiên, anh chia tay vợ với đôi mắt bi thảm nhất, những lời hứa hẹn nhớ nhung nhất nhưng giờ đây, đó là nỗi nhớ thực sự gặm nhấm tâm hồn anh.

Sáng sớm thức dậy với khuôn mặt mụ mị. Cổ họng bỏng rát, như một thói quen, anh đưa tay qua định vớ lấy bát canh giải rượu chị thường để sẵn, nhưng hụt hẫng, anh chực òa khóc khi nhận ra vợ không ở nhà. Anh như một đứa trẻ ngu ngơ tìm bóng hình ai đó quen thuộc dù biết hiện tại họ không có đây. Nhưng anh vẫn cố tìm, tìm để biết anh có vợ, chỉ là vợ tạm xa anh mà thôi. Sau cái hôm hứng khởi với buổỉ nhậu thâu đêm tự do ấy, cái cảm giác “hồi xuân” trong anh tan biến. Ba ngày với anh là ba thế kỉ, cái khoảng thời gian đủ bóp nghẹt trái tim con người về nỗi nhớ. Anh thèm những bữa cơm vợ nấu, thèm cả tiếng “mắng yêu” của chị, những lời anh từng cho là  cằn nhằn khó chịu, anh thèm nghe cả tiếng cười giòn tan của chị. Anh nhớ giọt nước mắt ai đó lăn dài chỉ vì một bộ phim tình cảm sướt mướt, nhớ cả khi chị ngồi đó tám điện thoại hàng tiếng đồng hồ không mệt nghỉ. Sao đến bây giờ anh mới nhận ra có những hạnh phúc thật giản đơn như thế.
 

Đi làm về anh ước chị có ở nhà, từ bao giờ anh ghét ngôi nhà này đến thế. Mái ấm bình yên, luôn cho anh cảm giác ấm áp bây giờ nhu một đống hoang tàn lạnh lẽo. áo quấn bừa bộn, bếp núc lạnh tanh, anh ngán ngẩm nhìn mọi thứ xung quanh như một trận lũ càn quét qua. Anh ước mình có thể gào lên để chị nghe thấy, để chị đừng mải mê với những cuộc vui mà quên đi ông chồng tội nghiệp lầm lũi với nỗi nhớ quay quắt này.

Lẩm nhẩm đếm từng ngày, từng giờ, cuối cùng hôm nay cũng đã đến. Anh như một đứa trẻ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Có những hạnh phúc nhỏ bé đến vậy sao? Anh không quan tâm nữa, anh còn bận với công việc của mình, anh là một ông chồng đảm đang đang chạy lăng xăng giải quyết mớ hỗn độn trong nhà,  anh là người chồng rất mực yêu thương vợ nên cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn kim đồng hồ dịch từng bước khó nhọc chờ đến giờ vàng đi đón vợ về.

Đứng bật dậy trong niềm hân hoan, anh tất tả chạy đi lấy xe như sợ mình nhìn nhầm thời gian. Anh không muốn nhìn thấy nó lần nữa, không muốn chờ đợi thêm nữa, anh sẽ đến sớm đón vợ về tổ ấm của hai người.

 

Chia sẻ