Làng nhạc Việt có ai như Trúc Nhân: 7 năm chỉ mải... giữ mình, đợi ngày cho thiên hạ "sáng mắt"

Người ta bận tâm giữ chân khán giả, còn Trúc Nhân chỉ mải giữ mình.

Năm 2012, Giọng hát Việt mùa đầu tiên, vòng liveshow 10, Trúc Nhân thua cuộc trước Hương Tràm. Dù sở hữu lượt bình chọn từ khán giả nhỉnh hơn đồng đội 17 tuổi, Trúc Nhân lại chỉ giành được 45% số phiếu của HLV Thu Minh. Fan của Trúc Nhân phẫn nộ, còn Trúc Nhân nở nụ cười răng khểnh quen thuộc, bình thản chấp nhận sự lựa chọn của thầy.

Trúc Nhân đã giữ được sự bình thản kiên định suốt 7 năm qua. Người ta bận tâm giữ chân khán giả, còn Trúc Nhân chỉ mải giữ mình. 7 năm một cá tính âm nhạc, 7 năm một màu giọng, Trúc Nhân bảo: "Tôi phải đủ kiên nhẫn để chờ thời gian trôi qua, rồi tất cả những gì mình làm sẽ cô đọng lại được, đưa ra sản phẩm sắc nét nhất, cho mọi người hiểu rõ Trúc Nhân là ai".

ava1 (1)

Vạch xuất phát

Hồi năm 2011 - 2012, ở phòng trà Khu vườn tình yêu, Cochin Cafe, Bệt Cafe (Sài Gòn) xuất hiện một nhóm nhạc sinh viên lạ mang tên Đậu Bắp. Hát chính là cậu trai hay mặc sơ mi trắng, tóc chào mào, đeo kính cận, nụ cười răng khểnh nửa bẽn lẽn, nửa tinh quái. Guitarist kiêm hát bè là một cậu trai cũng mảnh khảnh, cũng kính cận, cũng hay cười, có ngón đàn dí dỏm. Họ hay hát những ca khúc tự sáng tác đậm chất musical. Một trong số đó là "Cô bé quàng khăn đỏ". Lối hát nhạc kịch lạ lẫm, kiểu hòa giọng lạ lẫm, phong cách viết nhạc lạ lẫm, ca từ lạ lẫm, hai chàng hát nghiệp dư vô danh khuấy động không gian phòng trà sinh viên ngột ngạt mỗi tối thứ Bảy.

Cậu trai kính cận răng khểnh là Trúc Nhân. Cậu trai kính cận chơi guitar là Đức Hùng, nay là Mew Amazing.

tn

Trúc Nhân và Mew Amazing.

7 năm trôi đi, hai cậu trai ấy đã trở thành những tên tuổi hàng đầu trên thị trường âm nhạc. Không có gì "Thật bất ngờ" với những ai mê "Cô bé quàng khăn đỏ", "Bác làm vườn và con chim sâu", "Cơn mưa hiếu kỳ"... ngày ấy. Bởi họ đã chọn một lối đi riêng và kiên trì cặm cụi tiến về phía trước, không tạt ngang rẽ dọc sốt ruột tìm lối tắt.

Thời điểm năm 2012, khi Trúc Nhân làm dậy sóng Giọng hát Việt mùa đầu tiên, không nhiều người tin rằng giọng ca sinh năm 1991 sẽ đi được xa. Tư duy âm nhạc văn minh nhưng lại không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, cách hát khôn khéo, đa sắc, biến hóa nhưng âm vực hẹp, giọng mũi nhiều, màu giọng musical ấn tượng nhưng musical không có đất ở Việt Nam.

Thậm chí, khi Trúc Nhân xuất hiện tại Bài hát Việt 2013 với "Bác làm vườn và con chim sâu", khán giả còn thất vọng vì giọng live của nam ca sĩ trẻ quá mờ và đuối.

Thứ duy nhất giúp Trúc Nhân trụ lại được trong năm đầu tiên chân ướt chân ráo bước lên sân khấu chuyên nghiệp là bản EP "Đông" với sự bảo lãnh của hai cái tên Thu Minh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

n5

Tăng tốc

Mất tới hai năm sau ngày "khởi nghiệp" tại Giọng hát Việt, lúc Hương Tràm đang điêu đứng bởi loạt phát ngôn "vô ơn" và chuyện ăn mặc phản cảm, lúc Bùi Anh Tuấn bị tẩy chay vì bệnh ngôi sao, lúc Đinh Hương, Thiều Bảo Trang, Bảo Anh đang loay hoay tìm phong cách, lúc Hằng Bing Boong, Thái Trinh, Đồng Lan quay về nương náu phòng trà, thì Trúc Nhân bứt lên với MV đầu tay "Tìm" hợp tác cùng Văn Mai Hương, và sau đó không lâu là "Bốn chữ lắm" hợp tác cùng Thảo Nhi.

"Bốn chữ lắm" (nay đã đạt 113 triệu lượt nghe) trở thành hiện tượng âm nhạc của năm 2014. Lần đầu tiên, một MV được ghi hình rất đơn giản theo phong cách Indie, sử dụng lối hát musical đã chinh phục cả khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn.

tn1

Vốn dĩ sáng tác lấy cảm hứng từ tích truyện Tô Thị chờ chồng của Phạm Toàn Thắng không hề có tính musical mà đậm chất dân gian đương đại. Song qua cách xử lý và trình diễn của cặp đôi Trúc Nhân - Thảo Nhi, bài hát đã mang màu sắc mới đầy trẻ trung, mới lạ. "Bốn chữ lắm" đại phá các giải thưởng âm nhạc quan trọng từ Bài hát Việt, Mai Vàng tới Làn sóng Xanh, và cuối cùng là đoạt ngôi vị danh giá nhất - Giải Cống hiến.

Cũng với ca khúc này, Trúc Nhân đã chứng minh rằng, màu giọng của anh không sợ không có đất dụng võ, không sợ không có bài phù hợp, không sợ không có nhạc sĩ đủ quái để hợp tác. Miễn là bắt được tư tưởng, Trúc Nhân sẽ tô màu lại cho cái mà anh muốn hát bằng màu của chính mình.

Để khẳng định điều này thêm lần nữa, Trúc Nhân tiếp tục bắt tay với Phạm Toàn Thắng bằng single "Vẽ". Bản nhạc đầy chất thơ, nguyên thủy acoustic như bức họa chân phương, giản dị này khi được Trúc Nhân mang tới cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phối khí lại theo phong cách electro đã biến màu hoàn toàn: tươi tắn, mạnh bạo, tung tẩy và tràn trề năng lượng.

"Vẽ" không thành hit, nhưng là bước lót quan trọng để Trúc Nhân trình diện các góc cạnh trong cá tính âm nhạc của mình. Rằng anh có thể hát hấp dẫn mà không cần diễn xuất, cũng có thể dìm cái quái của mình xuống để hát ballad như với "Muốn khóc thật to" của Tăng Nhật Tuệ. Nói cách khác thì, giọng của Trúc Nhân là musical, nên cần vui sẽ vui, cần bi sẽ bi, cần tinh ranh sẽ tinh ranh, cần thao thiết sẽ thao thiết, nhưng không có bất kỳ hình thái cảm xúc nào bị làm cho lố.

Còn khi Trúc Nhân muốn đẩy lên cho thật lố thì sẽ ra "Thật bất ngờ".

tn2

"Thật bất ngờ" đánh dấu sự tái hợp của đôi bạn thời Đậu Bắp. Hai con người hiểu màu của nhau quá rõ, chiều chuộng nhau từng nốt nhạc, mê cả sự tinh quái của nhau đã làm nên một MV trào phúng gây kinh ngạc như cái tên của nó.

Đây là MV mà Trúc Nhân phát huy tối đa lối hát - diễn - kể chuyện độc đáo của mình. Ca khúc do Mew Amazing viết lời. MV do chính Trúc Nhân viết kịch bản kiêm đóng vai chính.

Bức tranh thời sự về đời sống xã hội và làng giải trí được mô tả bằng những lát cắt sắc sảo và ngôn từ châm biếm. Từ hình ảnh, vũ đạo tới hòa âm, phối khí không có một chi tiết thừa thãi.

"Thật bất ngờ" nhanh chóng lọt Top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, đem về cho Trúc Nhân hai Giải Cống hiến mới: Ca khúc của năm và MV của năm.

Điều đáng nói là, với "Thật bất ngờ", Trúc Nhân đã vượt qua cái bóng của chính mình vào thời điểm mà nhiều người cho rằng "Bốn chữ lắm" là giới hạn của anh rồi. Nhưng đồng thời "Thật bất ngờ" cũng thách thức chủ nhân của nó hoặc xác lập đỉnh cao mới hoặc bị chôn vùi dưới mây mù. Trúc Nhân mới 24 tuổi, và anh không được phép đi ngang.

Nhưng Trúc Nhân đã bình thản đi ngang đến 3 năm.

Lùi lại để bật xa hơn

Trong 3 năm đi ngang, nam ca sĩ vẫn ra sản phẩm đều đặn. Năm 2016 là hai đĩa đơn "Making Money" và "Nắng cực". Năm 2017 là series ca khúc trong phim "Cô gái đến từ hôm qua" với "Ngồi hát đỡ buồn", "Phượng hồng" và "Người ta nói". Năm 2018 là "Nhà là nơi" và "Người ta có thương mình đâu".

n4

Vẫn là một Trúc Nhân chỉn chu và "độc" với từng sản phẩm. "Độc" tới nỗi người ta còn sợ anh ế show vì hát kiểu đấy liệu có mấy người nghe? Vẫn là một Trúc Nhân với cách hát diễn không đụng hàng, cách hát kể đầy dụ dỗ. Không phải kiểu hát kể tự sự tâm tình phong cách "đọc truyện đêm khuya" thanh lịch, tinh tế như Hà Anh Tuấn mà là lối hát kể pha trộn một chút đường phố bất cần, một chút tài tử phóng khoáng, một chút sân khấu kiểu cách, một chút parody châm biếm.

Chỉ có điều, không có sự đột phá nào trong các sản phẩm đó. Khán giả của Trúc Nhân sốt ruột, càng sốt ruột hơn khi Hương Tràm bứt phá lên tuyến trên với dòng nhạc phổ thông hơn, được lòng số đông hơn. Cùng với đó là sự lên ngôi của dòng nhạc Indie, của Rap cùng hàng loạt tên tuổi mới xuất thân underground, nổi bật nhất là Đen Vâu.

Riêng Trúc Nhân bằng bản lĩnh và sự tỉnh táo của mình, bình thản ngắm muôn hoa đua nở trong làng nhạc Việt, để tới giữa năm 2019 mới "bung lụa" với "Sáng mắt chưa?".

tn3

"Sáng mặt chưa?" thuần túy là một MV thời trang, một MV bắt trend sau làn sóng Thu Minh tạo ra với "I am Diva".

Yếu tố LGBT luôn dày đặc trong các sản phẩm âm nhạc của Trúc Nhân trong 7 năm hoạt động nghệ thuật, song đây là lần đầu tiên nam ca sĩ chơi lớn với một ca khúc mang tính tuyên ngôn cho thế giới thứ ba. Người viết nhạc cho Trúc Nhân không ai khác là Mew Amazing, với chất giễu nhại đặc trưng cùng ca từ tạo trend điển hình. Còn Trúc Nhân vẫn trung thành với phong cách hát diễn duyên không chê được

"Chàng trai đang sánh bước bên em. Đằng nào rồi cũng... sẽ thuộc về anh", câu hát này đang được giăng khắp các hang cùng ngõ hẻm trên mạng xã hội những giờ qua.

tn4

"Sáng mắt chưa?" dường như cũng là cách Trúc Nhân ngầm xéo xắt với những ai cho rằng anh đuối sức, chọn sai đường hay lặp lại mình tới nhàm chán. Khả năng sáng tạo của Trúc Nhân tới thời điểm này là không giới hạn. Cũng như anh đã đúng khi không cố gắng biến hình để chạy theo giữ chân khán giả mà kiên định giữ màu của mình, kiên định ở lãnh địa của riêng mình, với những công chúng của riêng mình. Như chính anh từng chia sẻ: "Điều tôi ngại nhất trong mỗi lần comeback là phải vượt qua cái bóng của Trúc Nhân trước đó chứ không phải vượt qua một ai khác."

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm