Khổ sở vì nàng dính như keo

,
Chia sẻ

Chẳng đi đâu mà Luyến không 'ép' Quân hộ tống, thậm chí đi thăm bạn gái mới... đẻ nàng cũng muốn có sự có mặt của anh.

Yêu nhau từ hồi còn chung lớp đại học, Luyến quen với việc được dính cùng người yêu như hình với bóng. Có thể nói, trừ giờ ngủ ra, họ cặp kè 24/24. Ra trường, Quân tìm được việc làm trước. Còn Luyến "ù lì" hơn nên cứ nằm dài ở nhà chờ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Người bận khởi nghiệp, kẻ quá nhàn cư, đương nhiên hai người không còn có cơ hội kè kè như xưa. Và từ đây, Quân bắt đầu khốn khổ vì Luyến.

Ngày nào cũng vậy, vừa bước chân đến công ty là Quân nhận được vài cú điện thoại của Luyến, hỏi toàn câu... "ngớ ngẩn": "Anh đang làm gì thế?", "Anh đến chỗ làm rồi à?", "Anh có rảnh không, 'buôn' chuyện một tí?"... Mới đi làm đang cần tập trung cao vào công việc, nhưng chốc cái, Quân lại phải mất thời gian "thủ thỉ" cùng người yêu, bằng không nàng sẽ hờn dỗi, trách móc: "Anh không quan tâm em!". Mỗi ngày ba bốn bận tiếp chuyện bạn gái như thế cũng đủ khiến bao ánh mắt "kì thị" đổ dồn vào một gã nhân viên mới như Quân.

Hết giờ làm còn "vất vả" hơn, nhiều hôm xong việc, chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi nằm thư giãn nhưng Quân chẳng dám, anh nhanh nhanh chóng chóng về "điểm danh" với Luyến, bởi theo cô "cả ngày không gặp nhau rồi còn gì...". Nếu muốn nghỉ ngơi, Quân cũng phải đón Luyến về nhà để nàng... ngắm anh nghỉ ngơi mới được.
 

Là đàn ông, đâu chỉ có chuyện quẩn quanh bên chân bạn gái, Quân cần thời gian giao lưu bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, đi đâu cũng có cái đuôi là Luyến làm anh khó bề giao tiếp. Từ đi đám ma, đám cưới, cho tới những buổi họp lớp, tiếp khách, thậm chí là cả những hôm Quân ngồi nhậu nhẹt cùng toàn đám đàn ông cởi trần trùng trục, cười nói hô hố thì Luyến vẫn nhất mực đòi đi cùng.

Cuối tuần, có thời gian rảnh chút xíu thì Quân phải làm gã xe ôm bất đắc dĩ cho Luyến. Anh đến phát ốm vì những buổi đưa nàng đi shopping hàng tiếng đồng hồ. Có khi vào gian hàng mua đồ lót, nàng cũng kéo Quân vào, bỏ mặc anh với gương mặt đần như ngỗng "ị", lạc lõng giữa đám đàn bà đông đúc. Hẹn hò một lũ con gái đi ăn nem chua rán, bánh bột lọc, ốc nóng... Luyến cũng không quên "tha" bạn trai tới. Chẳng đi đâu mà Luyến không "ép" Quân hộ tống, thậm chí đi thăm bạn gái mới đẻ nàng cũng muốn có sự có mặt của anh.
 

Có thể nói, ngoài 8 tiếng làm việc, quỹ thời gian của Quân chỉ đủ để đáp ứng cho Luyến. Thỉnh thoảng lắm Quân mới có cơ hội "đánh lẻ" song Luyến cũng chẳng để yên, cứ 5-10 phút nàng nhấc điện thoại gọi một lần, hết hỏi "anh đang ở đâu" lại hỏi "bao giờ về", gọi đến mức Quân sốt ruột phải đứng dậy mới thôi.

Trong hoàn cảnh tương tự, Minh Thuận (Trương Định, Hà Nội) tâm sự: "Cứ hôm nào mà không gặp được tôi thì cô ấy như... bị điên, moi ra đủ lí do để làm mình làm mẩy, gây lộn khiến tôi rất bực mình".

Một tuần 6 buổi tối đi chơi với nhau, thế mà chỉ cần một lần, vì ngại đường xa, Thuận "xin" Trang - bạn gái anh được đi ăn... giỗ ông nội một mình cũng khiến cô "nổi khùng". Trang bắt bẻ: "Anh không muốn giới thiệu em với họ hàng phải không?", rồi dằn vặt Thuận cho tới khi anh phải "bạc mặt" phóng xe về đón cô bằng được mới thôi.

Ngoài giờ làm, nếu muốn tụ tập cùng chiến hữu, Thuận đều phải rào trước đón sau, "xin phép" Trang... sùi bọt mép, vậy mà lần nào cô nàng cũng "nhảy cẫng" lên phản đối. Nhẹ thì mếu máo bảo: "Anh nỡ bỏ em ở nhà một mình buồn chán để đi vui thú với bạn bè sao?". Căng hơn thì lườm nguýt, gằn giọng: "Suốt ngày chỉ thích bù khú! Mặc xác anh, thích đi đâu thì đi!". Chẳng phải sợ Thuận chơi bời ong bướm, hư hỏng gì, đơn thuần chỉ vì Trang ghét việc bạn trai đi chơi mà không có mình.

Là tuýp đàn ông quảng giao thế nhưng từ ngày có người yêu, Thuận mất đi phân nửa số anh em chiến hữu chỉ vì bị Trang khống chế.

Ở công ty, có bất kì chuyến tham quan, du lịch nào, Thuận nghiễm nhiên... bị cấm. Đơn giản vì những chương trình ấy không có sự góp mặt của Trang. Cô viện cớ: "Đó là cơ hội để phát triển các mối tình công sở nên tốt nhất anh ở nhà đi chơi với em cho lành!". Chả vậy mà Thuận bị mang tiếng "anh hùng. râu quặp".

Đã có lần Thuận định bụng "vùng lên". Anh tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc trong vòng... một ngày. Kết quả, hôm sau đến nhà gặp Trang, thấy cô nằm ốm bê bết ở giường với đôi mắt sưng húp. Trông tình cảnh bạn gái vậy, Thuận đâm ra ân hận, rối rít xin lỗi. Từ ấy, anh cũng bỏ luôn ý định "nổi dậy". Tuy nhiên, trong thâm tâm anh thú nhận, mình cảm thấy phiền toái, mệt mỏi vô cùng, và lo lắng không biết mình sẽ chịu đựng được cảnh "gông cùm" đến bao giờ.
 
Theo Zing
Chia sẻ