Khi thông gia giận hờn vì… chai nước mắm

Theo Đang yêu,
Chia sẻ

Suýt nữa tình duyên của đôi bạn trẻ không thành chỉ vì chai nước mắm vô tội…

Khi tình yêu muốn đơm hoa kết trái

Câu chuyện của vợ chồng Hoàng và Mai (Nguyễn Công Trứ - Hà Nội) đến giờ đã trở thành một câu chuyện vui bên mâm cơm, khi cả gia đình ngồi quây quần tụ tập và trong bụng Mai, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên cùng sự háo hức chờ đợi của tất cả mọi người.

Ấy vậy mà cách đây hơn một năm với những sự hiểu lầm không đáng có, suýt nữa hạnh phúc của hai bạn trẻ đã không được trọn vẹn.

Hoàng và Mai là những người bạn cùng tuổi quen trong quãng thời gian sinh viên, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mai là cô nữ sinh trường Đại học Ngoại thương với nhiều thành tích trong học tập, học đến năm thứ 2 Mai đã tự kiếm được cho mình một học bổng toàn phần đi học tại Singapore.

Hoàng là sinh viên trường Đại học Bách Khoa. Họ quen nhau khi hai lớp tổ chức giao lưu trước khi Mai chuyển sang Singapore học.
 
Tình cảm của họ đã nhen nhóm và bắt đầu từ những ngày ấy, và dù người ta vẫn thường nói tình cảm ở lứa tuổi sinh viên mộng mơ chẳng bao giờ bền, hay khoảng cách địa lý sẽ làm nhạt phai tình yêu đôi lứa, những điều đó dường như không đúng trong trường hợp này của Mai và Hoàng.

Dù yêu nhau chưa đầy 1 năm trước khi Mai chuyển đi nước ngoài học, suốt 3 năm sau đó, tình cảm của hai người vẫn được nuôi dưỡng và nồng thắm cho tới tận ngày Mai tốt nghiệp, quyết tâm trở về Việt Nam với mối tình đầu của mình. Lúc ấy, Hoàng đã ra trường và trở thành một nhân viên của một công ty nước ngoài tại Hà Nội.

Công việc ổn định với nhiều dự định cùng nhau trước mắt, đôi bạn trẻ cùng nhau thưa chuyện với bố mẹ hai bên mong ước được về cùng một nhà xây dựng hạnh phúc. Trong thời gian yêu nhau xa xôi, bố mẹ của cả Mai và Hoàng đều biết phong thanh chuyện tình cảm của con mình, nhưng ai cũng nghĩ rằng “hai đứa ở xa thế cũng không biết thế nào”. Giờ đây, thấy con vẫn giữ được tình cảm chân thành, chẳng bố mẹ nào mừng hơn thế.

Không những vậy, dù Mai học ở nước ngoài nhưng cô rất khéo léo, dịu dàng và ngoan ngoãn. Hoàng cũng đạt nhiều thành tích ở trường học và được nhiều công ty mời về làm trước khi anh chọn được nơi phù hợp nhất với mình.
 
 
Có thể nói, chẳng có điểm gì phải bàn cãi trước sự xứng đôi vừa lứa và phù hợp của đôi bạn trẻ. Không những thế, gia đình của cả hai bên cũng đều là cán bộ viên chức.

Nhà Hoàng ở một khu tập thể không xa nhà Mai là mấy. Bố anh là cán bộ một cơ quan khoa học. Ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu những công trình khoa học mà mình say mê. Bù lại ông có một hậu phương vững chắc: mẹ Hoàng ở nhà nội trợ, chăm sóc các con trưởng thành để chồng yên tâm công tác.

Nhà Mai bố mẹ cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, bố cô làm việc tại một cơ quan về môi trường, còn mẹ công tác tại một nhà xuất bản. Họ đều mong muốn con mình mau chóng ổn định chuyện gia đình để phấn đấu trong công việc.

Đặc biệt, khi nghe hai con trình bày về dự định sau khi kết hôn một thời gian sẽ cố gắng tìm học bổng để cả hai cùng đi du học, học tiếp bằng Thạc sĩ thì cả hai gia đình đều rất mừng và phấn khởi.

Bố mẹ Hoàng quyết định sang thưa chuyện với gia đình thông gia tương lai, một đằng là gặp gỡ chào hỏi làm quen, tiện thể cũng là để bàn tính chuyện tương lai cho hai con của mình.
 
Chuyện tình cảm từ thời sinh viên vượt qua bao nhiêu xa cách của Hoàng và Mai giờ sắp đến ngày đơm hoa kết trái, bạn bè ai cũng mừng cho hai bạn. Cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai nhà thông gia diễn ra tốt đẹp hơn cả dự tính.

Chai rượu ngon mà bố mẹ Hoàng mang sang biếu nhà Mai nhân buổi gặp mặt làm quen được khui ra trong bữa cơm vui vẻ. Hai ông bố ngồi bàn chuyện thời sự rôm rả, hai bà mẹ liên tục tiếp thức ăn cho nhau, còn đôi bạn trẻ thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau đầy hạnh phúc.

Còn cần điều gì tuyệt vời hơn nữa trong không khí gia đình ấm cúng như thế và khi đôi chim uyên ương sắp về một tổ. Những hẹn ước năm nào giờ đây sắp trở thành hiện thực thật rồi.

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, bố mẹ Mai hẹn tới nhà Hoàng chơi vào cuối tuần sau để bàn chuyện ngày cưới và các điều cần thiết cho lễ cưới của cả hai bên gia đình. Một tuần trôi qua nhanh chóng với bao bận rộn của cuộc sống.

Ấy thế nhưng, buổi gặp mặt lần hai lại không được vui vẻ như lần  đầu. Không hiểu do mệt hay sao, mẹ Hoàng ít nói và ít tươi cười hơn lần trước. Sau bữa cơm, thấy bà thông gia có vẻ mệt, bố mẹ Mai xin phép về sớm để lần khác lại đến chơi.

Hôm ấy mẹ Hoàng dọn dẹp rồi đi nằm sớm khiến hai bố con rất băn khoăn, không biết có chuyện gì làm phật ý bà.

Quý nhau của ít lòng nhiều

Mấy ngày hôm sau, Hoàng thấy mẹ dặn đưa Mai về ăn tối sau ngày làm việc. Trước khi con dâu tương lai về, cả nhà “tóa hỏa” khi thấy mẹ Hoàng lôi ra một tảng thịt bò to để con dâu mang về.

Mẹ Hoàng còn nói: “Đây là loại bò Úc nhập khẩu loại 1 đắt và ngon nhất, con mang về cho mẹ nhé!”. Cô con dâu sau đôi chút ngạc nhiên tươi cười cám ơn mẹ chồng tương lai và xin phép ra về. Bố Hoàng sau khi thấy hành động khác lạ của vợ nhất định tối sẽ dẹp các đề tài sang một bên hỏi vợ cho ra nhẽ có chuyện gì đang xảy ra.

Mấy ngày trước khi tới nhà thông gia ăn cơm, bố Mai vừa về dưới quê có việc một chuyến. Trước khi chồng lên, mẹ Mai đã dặn đi dặn lại: “Ông nhớ mang lên ít nước mắm ngon, con gà quê để tôi biếu thông gia nhé”.
 

Nhưng lần này, bố Mai chỉ mang lên được chai nước mắm ngon và ít trứng gà quê. Thôi thì của ít lòng nhiều, nhà người ta cũng như nhà mình, ai cho quà quê là quý lắm. Ở Hà Nội giờ thực phẩm Tàu tràn lan, ăn gì cũng thấy sợ.

Cuối tuần ấy, bố mẹ Mai sang nhà thông gia không quên mang theo chai nước mắm và chục trứng gà quê trắng nõn làm quà.

Nhìn thấy thông gia mang chai nước mắm và chục trứng gà, mẹ Mai tự dưng cảm thấy không vui vẻ một chút nào. Đành rằng nhà bà cũng rất quý quà quê, nhưng lần này mới là lần gặp mặt thứ hai, lại là nhà thông gia tương lai chứ có phải bạn bè gì đâu cho cam. Mang chai nước mắm tới nhà liệu có ý gì chăng?

Đành rằng nhà ông bà vẫn là nhà tập thể cũ, không được khang trang như nhà người ta nhưng trong nhà cũng đâu có thiếu thứ gì. Đành rằng con trai ông bà không được đi học nước ngoài như con nhà người ta, nhưng Hoàng luôn đạt được nhiều thành công và được bao nhiêu công ty nước ngoài mời về.

Giận quá mất khôn, bà nghĩ ngay mình phải “trả lời” cho nhà họ biết rằng nhà mình cũng có thiếu thứ gì cho cam. Nghĩ là làm, bà đi ra siêu thị, mua loại thịt bò nhập khẩu loại đắt nhất, bắt con dâu tương lai mang về. Ấy vậy sao sau khi Hoàng đưa Mai về, bà lại chẳng thấy vui trong lòng như mình nghĩ chút nào...

Bố Hoàng nghe những tâm sự của vợ mới vỡ lẽ mấy hôm nay vợ mình cứ tự nghĩ quẩn trong đầu. Ông ngồi phân tích cho vợ rằng không nên quá khắt khe để ý hình thức và làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai gia đình.

Có thể nó chỉ là chai nước mắm, chục trứng gà nhưng nhà thông gia lặn lội mang từ quê lên bởi đối với họ đó là những món quà không dễ gì có được ở Hà Nội.

Ông mắng yêu bà: “Sắp thành mẹ chồng mà vẫn như trẻ con thế này đây!”. Đêm ấy bà nằm ngẫm nghĩ những lời chồng nói. Bà tự nhiên thấy hối hận vô cùng về hành động của mình khi bắt con dâu mang một tảng thịt to về nhà. Không biết, ông bà thông gia bên ấy có nghĩ và hiểu nhầm gì bà không? Ngày mai bà phải gọi điện sang giải thích mới được.

Ngày hôm sau không đợi mẹ Hoàng gọi điện, mẹ Mai đã gọi điện sang nhà Hoàng cám ơn bà thông gia và mời gia đình thông gia sang ăn món lẩu nấm thịt bò.

Mẹ Mai cứ xuýt xoa mãi: “Thịt bò nhập khẩu này đắt lắm, sao chị lại gửi cho bên nhà em nhiều thế. Hôm nào mời anh chị sang bên nhà em cùng ăn cho vui vẻ. Nhà cũng vắng người buồn lắm chị ơi!”.

Mẹ Hoàng thở phào nhẹ nhõm: tìm được gia đình thông gia hợp tính như nhà Mai đâu phải chuyện dễ. Điều quan trọng hơn nữa đó là phải đặt hạnh phúc các con lên trên tất cả mọi thứ.

Giờ vợ chồng Hoàng và Mai có tin vui đầu lòng, hai bà mừng hơn bao giờ hết, ríu rít trao đổi suốt ngày.

Bố Hoàng thỉnh thoảng vẫn trêu đùa vợ trong bữa cơm rằng: “Đấy, khi nào cháu nội ông ra đời ông sẽ mách cháu rằng suýt nữa nó không được ra đời vì chai nước mắm”. Cả nhà cùng cười vui vẻ, hạnh phúc cũng như tràn đầy hơn trong mỗi phút giây.
Chia sẻ