Hãy cứ yêu thương đi vì chẳng có yêu thương nào là vô nghĩa

lebeobeo14,
Chia sẻ

Tôi phải cảm ơn những căn bệnh và những khoản nợ vì nó giúp bố tôi nhìn lại và hạnh phúc đã bắt đầu nhen nhóm lên trong gia đình tôi... Nhưng với tôi và chị gái những ám ảnh trong quá khứ vẫn chưa thể nguôi. Nó khiến hai chị em tôi sợ yêu và sợ cả hai chữ gia đình. Nhưng cuộc sống đâu cho chúng ta được quyền lựa chọn.

Hạnh phúc là 1 thứ mong manh mà chúng ta không thể cầm, không thể nhìn, không thể nghe, không thể ăn mà chỉ có thể cảm nhận được nó qua cảm giác và qua tháng ngày. Nó là thứ mà ai cũng mong muốn và khao khát có được. Thế nhưng chúng ta cũng cần biết một điều đó là yêu thương người khác vô điều kiện, bạn cũng sẽ được nhận lấy những yêu thương. Với tôi cũng vậy hạnh phúc lớn nhất là khi thấy chính những người mình yêu thương được hạnh phúc.

Tôi là con út trong một gia đình có ba chị em. Tôi có 1 tuổi thơ đầy nước mắt trong ngập ngụa mùi rượu, tiếng chửi của bố, trong những giọt mồ hôi của mẹ, trong tiếng cãi của anh và trong những giọt nước mắt của hai chị em tôi. Chúng cứ như thế cho đến khi những căn bệnh và những khoản nợ kéo đến mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Tôi phải cảm ơn những căn bệnh và những khoản nợ vì nó giúp bố tôi nhìn lại và hạnh phúc đã bắt đầu nhen nhóm lên trong gia đình tôi... Nhưng với tôi và chị gái những ám ảnh trong quá khứ vẫn chưa thể nguôi. Nó khiến hai chị em tôi sợ yêu và sợ cả hai chữ gia đình. Nhưng cuộc sống đâu cho chúng ta được quyền lựa chọn.

Chị tôi yêu rất muộn và cũng khá khó tính, có lẽ những ám ảnh đã khiến chị như vậy. 27 tuổi chị vẫn là người cô đơn dù đã trải qua một hai mối tình. Mẹ tôi không thấu hiểu điều đó mà cứ thường xuyên chì chiết chị gái tôi nặng nề. Nhiều lúc nhìn chị buồn, chị khóc tôi rất giận mẹ. Chỉ muốn được nói gì đó với chị mà không cất nổi thành lời. Có lẽ vì chán nản mà chị chấp nhận sự mai mối với một anh (- anh rể tôi bây giờ) và sau đó hai người nhanh chóng yêu nhau. Anh rể tôi có dáng người nhỏ bé, hơi gầy, lúc còn trẻ cũng khá chơi bời, chẳng vậy mà dù học tới năm trường và đi du học về nhưng anh chẳng có tấm bằng nào trong tay, cũng chẳng có công việc nhất định mà chỉ ở nhà kinh doanh cùng gia đình.

Mẹ tôi vì quá sốt ruột cho con gái mà không hề ngăn cấm mặc dù tôi có ra sức thuyết phục mẹ và không hề thích đám cưới này. Đám cưới được tổ chức sau đó với rất nhiều bí mật của chị mà tôi và gia đình không hề hay biết. Chị tôi đã bí mật vay một khoản tiền khá lớn để trả nợ cho anh rể tôi trước lúc cưới, sau đó anh rể tôi đã thú nhận trót có con với người yêu cũ đang ở nước ngoài nhưng chị tôi vẫn đồng ý cưới, thậm chí mẹ anh còn gửi quà và tiền cho chị kia chăm sóc bào thai. Sau khi cưới, chị tôi dồn hết tiền cưới trả nợ giúp anh đến cả gia đình bố mẹ anh rể tôi cũng không biết. Vì thế nên chị tôi dường như không có nhiều tiền trong người, khi có bầu đến tiền mua hộp sữa cũng còn phải đong đếm, không lẽ nói với mẹ chồng hay mẹ đẻ ''mẹ cho con xin tiền mua hộp sữa''. Nhưng chị tôi không hề hé răng ra kể với bất cứ ai trong gia đình tôi. Chị chỉ kể với gia đình nhà bác rất thân với gia đình tôi. Bác thương chị tôi lắm, dù hứa với chị sẽ không kể cho bất cứ ai trong gia đình tôi, nhưng vì tôi là em gái bác muốn tôi biết để có thể giúp chị được phần nào.

Cổ họng tôi nghẹn lại, mắt nhòe đi vì thương chị nhiều quá, vậy mà tôi vẫn thấy chị cười khi đến nhà chơi. Tôi đã khóc rất nhiều, đã nghĩ rất nhiều mà không biết làm gì. Mỗi lần nhìn chị định hỏi chị mọi chuyện nhưng tôi không dám, vì nếu nói ra rồi tôi biết khuyên chị thế nào đây, sẽ giúp chị bằng cách nào bây giờ. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của một bà bầu ấy, chỉ hỏi ''chị có ăn gì không, có tiêu gì không?'' khi tôi có một khoản tiền nho nhỏ. Tôi đã trách mẹ cớ sao chì chiết chị tôi quá để chị nhắm mắt chịu liều. Tôi đã trách vì sao chị cứ nghĩ tôi trẻ con, không giữ mồm để chị không dám kể. Nếu chị kể cho tôi biết trước tôi sẽ khuyên chị đến cùng dừng lại đám cưới đó.

Tất cả đã quá muộn khi tôi biết được sự thật sau đám cưới 4 tháng. Tôi đã luôn lo lắng và dõi theo chị nhiều nhất có thể. Chị thật sự bất hạnh khi chỉ hơn người yêu cũ của anh rằng, chị danh chính ngôn thuận là vợ. Đã có lúc tôi cố gặng hỏi về anh rể, về cuộc sống của chị nhưng dường như chị kể rất ít nhưng sự quan tâm của chị đến anh rể thì rất nhiều. Có lần trong lúc đang mang bầu chị bị ngã. Tôi ở trường biết được tin gần như mất hết tâm trí. Tôi rất lo nếu có điều gì đó xảy ra cho chị, tôi rất lo nếu đứa bé không được an toàn chị tôi có thể bị mất cả hạnh phúc và người phụ nữ kia có thể... Tôi đã không dám điện thoại cho chị để hỏi, chỉ khi nghe được anh trai tôi nói chị không sao là tôi đã có thể yên tâm. Đôi lúc tôi gọi điện hỏi thăm vu vơ ''chị ổn không?'' mang rất nhiều ẩn ý vì chị nghĩ tôi không biết gì về chuyện của chị. Chị đáp lại ậm ừ rất lâu "chị ổn" mà tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Nếu gần chị lúc đó tôi sẽ chỉ biết cười nhạt nhưng thật lòng muốn được ôm chị và khóc, nhưng ở xa tôi chỉ biết nói ''chị cố ăn và đi đứng cẩn thận nhé''.

Tôi đã muốn trách anh rể nhiều nhiều lắm vì lúc mới cưới anh dường như khá thờ ơ với chị gái tôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi tôn trọng anh vì đã nói ra sự thật có con với người cũ cho chị gái tôi trước lúc cưới, có thể do tình cảm giành cho anh khá nhiều nên chị gái tôi vẫn chấp nhận, hay do không muốn mẹ tôi chì chiết thêm mà đến giờ chính tôi cũng không biết. Dạo này tôi cũng hay được chị gọi điện tâm sự về những quan tâm của anh rể với chị, về những điều tốt hơn của anh, và cả những quan tâm của anh với gia đình tôi và tôi. Đôi khi là những cú điện thoại, những hộp sô cô la cũng đủ làm tôi có thiện cảm hơn về anh. Tôi nhận thấy ánh mắt và giọng điệu của chị đã dần hạnh phúc hơn. Cái bụng bầu ngày càng to ra thì số lần anh rể tôi đưa đón cũng nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây, khi mà tôi càng ngày càng thêm quý anh vì những thay đổi tích cực nhỏ nhoi đó. Phải rồi ai cũng có lầm lỗi, nhưng khi đã thay đổi thì hãy nên được tha thứ. Đúng vậy làm sao tôi có thể ghét anh nữa bởi vì anh là chồng của chị gái tôi và sắp tới còn là cha của cháu tôi nữa chứ. Phải chăng sự hi sinh nào cũng được đền đáp, chỉ là nó đến sau và nằm sau những nỗi đau. Đúng rồi ''hãy cứ yêu thương đi vì chẳng có yêu thương nào là vô nghĩa''...

Bất chợt nhớ đến câu nói của anh rể với chị gái tôi đang nhíu lông mày khi anh mang đống sô cô la về "có bầu ăn nhiều sô cô la, sinh ra con hay cười lắm đấy".
 
Chia sẻ