"Hạnh phúc riêng vui quái gì trong khi nụ cười của đấng sinh thành mình không giữ được!"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Trái ngược quan điểm: "Hôn nhân là chuyện 2 người, từ người thứ 3 trở đi đều là ngoại lệ", tác giả trẻ 9X này cũng lên tiếng với ý kiến đối lập bởi: "Tình yêu mà không được gia đình chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc".


Đối với tôi, tình yêu mà không được gia đình chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, như thế là sai, hoặc có nhiều người nói rằng, hiện tại họ vẫn đang hạnh phúc, trong cái tình cảm không được gia đình chúc phúc. 

Nhưng có bao giờ bạn đảm bảo rằng, trong lòng mình vẫn luôn có một lỗ hổng bị thủng, mà cái tình yêu nam nữ chưa bao giờ có thể lấp chỗ trống? Đấy chính là cái lỗ hổng của tình yêu khi không được bố mẹ chúc phúc.

Tình yêu và tình thân, vĩnh viễn không thể so bì và che lấp.

Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu như gia đình lên tiếng ngăn cản, hẳn là phải có lý do. Nhưng chung quy vẫn bắt đầu bằng chữ "thương". Có câu "Con vua thì vua báu, con châu chấu thì châu chấu yêu" Sinh con chín tháng mười ngày, ai không mong con mình có được một mối quan hệ tốt, một hôn nhân tốt và một người bạn đời hoàn hảo?

Ngay cả bạn, bạn có mong rằng mình sẽ gặp được một người như thế không, chắc chắn có, nhưng nếu không gặp được, PHẢI CHỊU.

Nếu như tôi yêu một người bị gia đình ngăn cản, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, tôi là một người cố chấp, nếu như đối phương thật sự là người xứng đáng để cho tôi cố chấp với tình yêu của mình, tôi sẽ cố chấp đến cùng. Vì tôi tin, sự chân thành có thể rung động được tất cả, kể cả là gia đình.

Khi tôi yêu một người, nếu gia đình tôi ngăn cản, tôi vẫn sẽ tiếp tục, nhưng nhất định phải tiếp tục với điều kiện, đối phương vẫn phải tôn trọng gia đình tôi mặc dù bị ngăn cấm. Có nghĩa, nếu như cha mẹ tôi phản đối, anh không được dùng thái độ chống đối để xử sự, cái anh cần làm chính là biểu hiện ra sự tôn trọng với bậc sinh thành ra tôi và họ làm thế thì thương tôi, như bố mẹ anh thương anh, và cho họ thấy được sự chân thành, còn lại TÔI LO.

Vì tôi tin rằng, nếu như tình yêu của chúng tôi đủ lớn, yêu thương đủ sâu đậm và có thể vì nhau làm tất cả thì ngăn cấm của gia đình sẽ không là gì cả, chỉ cần ở bên cạnh nhau, mọi việc đều đơn giản hóa.

Hiển nhiên nếu như thật sự phải đưa ra sự lựa chọn giữa GIA ĐÌNH và TÌNH YÊU, tôi không bao giờ đắn đo với quyết định lựa chọn GIA ĐÌNH. Vì TÌNH YÊU, mất đi sẽ không chết, còn GIA ĐÌNH, mất đi nhất định sẽ gục ngã.

Tôi có em trai, nếu sau này nó vì một đứa con gái nào mà rời bỏ gia đình, quay lưng với bố mẹ, tôi nhất định sẽ cấm bố mẹ mình không được chạy đi tìm nó, không được xin nó trở về, càng không được để người yêu nó chỉ tay vào mặt bố mẹ rồi kể lể chuyện chúng nó hi sinh vì nhau. 

Vì hai đứa chúng mày hi sinh vì nhau, còn 9 tháng mang nặng đẻ đau mười mấy năm nuôi dưỡng kể công sao cho hết?

Nếu em trai tôi thật sự sẽ làm như thế, tôi nhất định sẽ cấm cha mẹ mình đi tìm. Vì nếu nó có chân đi, tự có chân trở lại. 

Cứ để nó đi thì nó mới biết dại. Trên đời này bất kể là ai cũng có thể quay lưng trong một hai, chỉ trừ gia đình vẫn cứ luôn ở lại.

Kết.

Nếu sau này tôi bị cha mẹ đối phương ngăn cản hai đứa yêu thương, nhất định tôi vẫn sẽ dùng thái độ tôn trọng hết mực và nhẫn nhịn kể cả khi bị lăng nhục vì thứ tôi yêu là anh và thứ tôi hi sinh là tình yêu của chúng tôi thì không bao giờ là thiếu tự trọng. Và tôi thấu hiểu rằng, tất cả những gì cha mẹ làm, dù thủ đoạn bao nhiêu, xấu xa nhường nào, tất cả cũng vì thương con.

Cứ thử làm cha làm mẹ mới thấu hiểu một điều, nhìn con buồn, con khóc, đã đau đớn biết bao nhiêu.

Đối với tôi, tình yêu mà không được gia đình chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc. 

Vì tôi không ích kỷ, không sống cho hạnh phúc của riêng mình.

Với tôi, gia đình chính là thứ bất di bất dịch, không có gì có thể lay chuyển hoặc thay đổi. 

Tôi có thể từ bỏ sự nghiệp, công việc, tất cả chỉ vì gia đình.

Ngay cả tình yêu cũng thế...

Vì tôi càng trưởng thành, càng thấu hiểu, đôi khi sống trên đời, không thể sống cho riêng mình!
...

Hạnh phúc riêng mình thì có vui vẻ quái gì trong khi ngay cả nụ cười của đấng sinh thành còn không lưu giữ nổi?

Hạnh phúc đầy sự ích kỷ thì có vui chi ngay khi phía sau là lệ hoen bờ mi gia đình?

"Còn em à, nếu sau này em có như thế. Vẫn có thể trở về đây, vì gia đình là thứ vĩnh viễn không quay lưng lại với em, về nhà, có chị, có cha, còn có mẹ".

Bài viết ngàn like của Trịnh Huyền Trang xung quanh câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm hot nhất MXH gần đây về thái độ với bậc sinh thành khi bị ngăn cấm vì "tất cả những gì cha mẹ làm, dù thủ đoạn bao nhiêu, xấu xa nhường nào, tất cả cũng vì thương con" và "trên đời này bất kể là ai cũng có thể quay lưng trong một hai, chỉ trừ gia đình vẫn cứ luôn ở lại".

tình yêu bị ngăn cấm
Huyền Trang là tác giả trẻ của chị em phụ nữ với những phát ngôn và những câu chuyện ngàn share.

- Với luận điểm "lỗ hổng" trong tình yêu khi không được gia đình chúc phúc, nhiều người đồng tình nhưng cũng có người bảo yêu mà cứ phải nghĩ cho người khác có phải có gì đó sai không?

Đúng là yêu thì không cần nghĩ cho người khác, và trong tình yêu thì mọi lời nói bên ngoài đều chỉ là bỏ ngoài tai. Nhưng gia đình lại không phải là "người khác" gia đình là miếng thịt, là máu, và một phần trong cuộc sống và con người của mỗi người thì sao có thể gọi là người khác để cảm thấy sai được, nghĩ cho gia đình không bao giờ là sai, là thừa, chỉ có thiếu, và không bao giờ là đủ. 

- Bạn viết "TÌNH YÊU, mất đi sẽ không chết, còn GIA ĐÌNH, mất đi nhất định sẽ gục ngã", nhưng bạn cũng từng viết "Đàn bà khi yêu vẫn sẽ ngu ngốc và khờ dại" đó thôi, có gì phi lý ở đây không?

Đúng tôi từng viết như thế, nhưng đàn bà khi yêu vẫn cứ ngu ngốc và khờ dại nhưng chỉ là với những tình yêu không có chuyện oan trái như gia đình ngăn cản. Để mà đặt lê bàn cân để đong đếm, tôi nghĩ phụ nữ cho dù ngu ngốc hay khờ dại thế nào đều biết phân biệt nặng nhẹ, gia đình và tình yêu không phải là thứ có thể đặt lên bàn cân để đo lường. Sẽ không có gì phi lý, bời cuộc đời đầy rẫy những chuyện bất hợp lý và đôi khi chúng ta bắt buộc phải biến nó trở nên hợp lý. 

- Nhưng dầu sao thì sự thực tình yêu quá lí trí thì cũng đâu còn gọi là tình yêu nữa?

Trong tình yêu, đúng là không cần quá lý trí, nhưng khi mà tình yêu còn liên quan đến gia đình thì bắt buộc phải tính táo và lý trí. U mê không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho mọi việc đi vào bế tắc. Khi rơi vào tình cảnh yêu mà bị gia đình một trong hai bên cấm cản, đầu tiên vẫn phải giữ được cái chữ "kính" và chữ "hiếu" ở trên đầu. Sau đó mọi việc đều có cách giải quyết. 

- Nếu sự ngăn cản của gia đình là phí lý bạn vẫn chọn cách... buông bỏ tình yêu của mình ư?

Nếu như là tôi, thì chưa nghĩ đến việc buông bỏ, đầu tiên tôi sẽ tìm lý do, lý do tại sao một trong hai gia đình lại ngăn cản, tôi xấu xa hay anh tồi tệ ở điểm nào mới dẫn đến tình cảnh này. Mọi việc trên đời ắt có cái lý của nó. Nếu đã là phi lý, thì phải có cách làm cho nó hợp lý. Còn nếu như ngay từ đầu sự ngăn cản là có lý, thì sự buông bỏ hiển nhiên là tốt nhất. 
tình yêu bị ngăn cấm
"Nếu người đàn ông tôi yêu nhu nhược, và không thể kháng cự lại với chút sóng gió của cuộc đời thì ở bên nhau chỉ thêm lãng phí thời gian". 

- Gia đình là thứ vĩnh viễn không quay lưng lại với mình, đó ắt hẳn là chân lý rồi. Nhưng đôi lúc người lớn không phải lúc nào cũng đúng và liệu có giải pháp nào hợp lí để cân bằng cho một cuộc chiến tranh không chính đáng đó không?

Có, đó chính là mình phải có tiếng nói trong gia đình. Nếu gia đình người đàn ông tôi yêu ngăn cấm, tôi vẫn sẽ giữ thái độ "tôn trọng" đối với gia đình anh, còn những việc còn lại, anh phải lo hết. Nếu thật sự yêu thương nhau thì cái lúc này chính là lúc thể hiện bản lĩnh khi anh có khả năng dung hòa giữa gia đình và tình yêu. 

Người lớn đúng là không phải lúc nào cũng đúng, nhưng lúc nào họ cũng có cái lý của họ, mình phải nghe, phải hiểu được cái lý đấy thì mới có thể tìm được giải pháp cân bằng. 

Nhưng dù thế nào, vẫn luôn phải là giải pháp, anh không mất tình cũng không mất nghĩa.
Chia sẻ