Hạnh phúc nhỏ của "Ốc" Thanh Vân

,
Chia sẻ

Cẩm Linh trong 'Cô gái xấu xí' vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc sau dư vị ngọt ngào của đám cưới.

- Dư vị của đám cưới vẫn còn ngọt ngào chứ? Sau đám cưới, công việc của chị thế nào?

- Không có gì là khác biệt. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Tôi vẫn lu bù công việc như thế. Nhân đây cũng cám ơn mọi người rất nhiều đã chia sẻ hạnh phúc của tôi. Vợ chồng trẻ mà, dư vị lúc nào cũng lắng sâu lắm. Hồi chưa cưới, hai đứa vẫn hay đi ăn, đi chơi chung nhưng khi cưới xong, vẫn khung cảnh ấy, nhưng cảm xúc rất hạnh phúc.

Có cái gì đó níu giữ chân mình mãnh liệt. Cuộc tình của chúng tôi mọi người đều trêu là “cuộc tình marathon”. Chạy hoài mới tới đích. Mà có chạy xa thế mới biết người ta có bền bỉ thương mình không chứ, con gái mà. Anh ấy cứ than phiền vì tôi “thương” việc quá, nên khi cưới xong, cũng phải nhín thời gian mà “thương” anh ấy nữa. Nói chung, tôi đang rất hạnh phúc.

- Cuộc sống trước và sau khi lập gia đình đối với một nghệ sĩ bận rộn như chị như thế nào nhỉ, có thể chia sẻ cảm xúc đó của chị không?

- Nếu nói riêng về công việc thì dài lắm. Vì tôi đang chạy nhiều công việc một lúc. Vừa tham gia kịch bên Phú Nhuận, phim đang quay, vừa dẫn mấy chương trình trên truyền hình. Đó là chưa kể đi chụp cho báo chí, lồng tiếng phim, lồng tiếng cho mấy clip quảng cáo. Rồi chạy cho chương trình Tết nữa. Bận thì rất bận. Nhưng dù sao mình cũng đã có gia đình riêng rồi, phải dành thời gian cho anh ấy và gia đình, không “lấp liếm” như ngày xưa được mặc dầu anh ấy vẫn luôn lo lắng và ủng hộ tôi hết mình trong nghệ thuật. Mà tôi cũng bắt anh ấy “cam kết” rồi, phải để tôi làm và sống với nghệ thuật. Nó thành máu trong người mình rồi.

Ốc Thanh Vân và chồng mới cưới.

- Hình như chị “đang lên như diều gặp gió”. Chị cảm nhận điều đó như thế nào đối với một người trẻ?

- Tôi phải khoanh vùng cụm từ “đang lên như diều gặp gió” để giải thích một chút. Quả đúng là công việc của tôi hiện giờ đang rất trôi chảy. Nhưng ăn cơm nghệ thuật không dễ. Tôi đã từng ăn cơm nguội lạnh với những vai phụ, từng khó khăn với các vai diễn như thế nào, có nằm trong chăn mới biết rận cắn đâu. Vì thế sự nỗ lực là rất nhiều nếu bạn muốn được công nhận. Nhưng tôi cũng muốn nói nhiều hơn về sự may mắn.

Họ cho tôi cơ hội để thể hiện, chấp nhận sai lầm mắc phải trong những buổi diễn đầu, cũng như động viên tôi cố gắng. Tôi rất tri ân điều đó. Khán giả họ cũng thương yêu tôi và ghi nhận sự nỗ lực đó của nghệ sĩ trẻ. Đó, tôi đi lên từ những sự quan tâm như thế. Với tôi thì tôi chưa thật sự cảm nhận hết cái ý “diều gặp gió” vì khó khăn bây giờ không phải là không có. Và tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn bây giờ rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng.

- Giả sử như không có Người vợ ma, vai diễn tạo dựng tên tuổi của chị, tôi đang cố hình dung Thanh Vân sẽ là một nghệ sĩ như thế nào khi mà các diễn viên trẻ bây giờ rất nhiều và cạnh tranh nhau rất gay gắt?

- Mọi người vẫn hỏi tôi điều này. Nhưng tôi cho đó là duyên số nghệ thuật. Chẳng ai biết ngày mai mình là tổng thống hay tỉ phú, là kẻ ăn mày hay cô độc một xó xỉnh nào đó ở một góc đường. Nhưng bạn biết hôm nay bạn làm gì, ngày mai bạn sẽ làm gì để hướng tới cái gì. Mọi bất trắc hay may mắn đều có thể xảy ra, quan trọng là cái tâm của bạn. Thành thử không ai biết trước được điều gì cả. Với tôi ai biết trước được điều gì cả. Với tôi vai diễn trong Người vợ ma cũng vậy. Mỗi nghệ sĩ đều phải cạnh tranh mới làm cho nghệ thuật phong phú lên được. Tôi cũng phải cạnh tranh với chính mình để làm cho các vai diễn ở các vị trí phải khác nhau, phải mới nếu không sẽ “chết”.

Tôi còn quá trẻ và nhiều cái phải làm. Quãng đường làm nghề của tôi còn dài, thành thử ra mọi cái bây giờ chỉ là dấu hiệu ban đầu.

- Nếu một ai đó nói gàn “lên nhanh quá, xuống cũng nhanh thôi, quy luật mà”, chị có muốn phản biện không?

- Mọi cái đều phải có nguyên nhân mới sinh ra hệ quả. Và tôi đang xây dựng một nguyên nhân tốt nên chắc chắn rằng hệ quả cũng tốt. Chuyện lên xuống chẳng qua là câu cửa miệng khá phù phiếm để buôn chuyện nên tôi không bận tâm.

- Người trẻ dễ say trong thành công, đến khi vấp rồi mới tỉnh ngộ. Chị có nằm trong số đó?

- Như đã nói, tôi chưa say sưa gì cả. Tôi còn quá trẻ và nhiều cái phải làm. Quãng đường làm nghề của tôi còn dài, thành thử ra mọi cái bây giờ chỉ là dấu hiệu ban đầu. Nói như thế thì ám chỉ tôi quá, tội nghiệp. Đúng là ông bà hay mẹ tôi vẫn thường dạy, cái gì cũng phải chậm rãi, chắc chắn để khi “té” thì không đau.

- Chị có ngại khi bật mí về các khoản thu nhập chính của mình không?

- Thật ra thì qua các phương tiện truyền thông, bạn cũng biết các công việc hiện tại của tôi. Hằng tuần tôi vẫn đều đặn có mặt trong các vở kịch ở Phú Nhuận, một vài phim vừa phát sóng và dẫn chương trình nên khỏi cần công khai, bạn cũng biết tôi sống bằng thu nhập ở đâu, như thế nào. Cũng không kinh doanh thêm cái gì nên sống tất bằng nghệ htuật. Làm nghệ sĩ là vậy đó. Bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân chẳng ai biết gì, nhưng nghệ sĩ thì không giấu được việc gì cả.

- Với số lượng công việc dầy như thế, lấy đâu ra thời gian dành cho chồng con, không khéo lại…?

- Làm gì thì làm, chưa có gia đình thì thôi, có rồi phải đắp từ từ chứ. Bồi lâu nên chặt đất. Rồi sau này con cái nữa, nhưng cái hay của người phụ nữ Việt Nam mình là khéo sắp xếp, tôi học được điều này từ mẹ mình. Nếu việc nhiều quá thì ngủ ít một chút thôi!

Ốc Thanh Vân và mẹ.

- Trước khi ngủ, chị nghĩ đến điều gì, gia đình hay công việc?

- Cả hai. Gia đình trẻ, nhiều thứ phải lo lắng lắm. Công việc hôm sau sẽ như thế nào, hôm sau nữa ra sao. Khi nào chồng, khi nào con. Ôi, nhiều việc lắm. Ngày xưa chỉ nghĩ và lo cho riêng mình, bây giờ cho cả hai đứa.

- Chị vẫn hay nói chỗ dựa tinh thần ấm áp và ngọt ngào nhất của mình là mẹ. Đấy có phải là niềm tự hào và thần tượng của chị?

- Đúng vậy. Từ môt việc nhỏ như buổi sáng nào cũng làm mấy bình sữa để sẵn cho tôi uống khi đi làm vì không kịp thời gian để ăn. Đến chuyện tôi quên đồ diễn cũng cặm cụi mang đến tận nơi cho tôi. Chuyện buồn vui mẹ đều đỡ cho tôi tất. Thử hỏi còn gì hạnh phúc bằng. Tôi luôn sống trong hạnh phúc đó và mang ơn mẹ nhiều lắm.

Theo Thời Trang Trẻ

Chia sẻ