Vụ hiếp, giết trẻ em ở Sơn Tây:

Hàng đêm, nạn nhân 8 tuổi vẫn bị ám ảnh kinh hoàng

Huyền Trang - Chí Toàn,
Chia sẻ

Ít ngày nữa, hung thủ vụ án hiếp dâm, giết người tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội sẽ đứng trước vành móng ngựa. Những ngày này, nạn nhân còn sống sót, bé Khuất Thị H. (8 tuổi) vẫn chưa thể hoàn hồn.

Gia đình bé Khuất Thị H. và Khuất Thị Q. - nạn nhân của đối tượng Đặng Trần Hoài - cho hay, bé H. đã về nhà sau gần một tháng điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Anh Khuất Văn Hiền, cha cháu chia sẻ: “Kết quả giám định thương tật cho thấy, cháu H. con tôi đã bị ảnh hưởng 53% sức khỏe sau vụ việc kinh hoàng kia. Đến nay, sức khỏe thể chất của cháu vẫn chưa bình phục.”

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu. Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho cháu thường xuyên gọi điện hỏi thăm và cập nhật tình hình. Vết thương (ở tầng sinh môn) của cháu vẫn chưa lành hẳn, mấy hôm nay lại bị loét và ra máu. Chúng tôi sợ quá, gọi ngay cho bác sĩ để nhờ tư vấn. Nếu tình hình có chiều hướng tệ đi, chúng tôi sẽ cho con nhập viện trở lại.” – anh Hiền buồn rầu kể. 

Hàng đêm, nạn nhân 8 tuổi vẫn bị ám ảnh kinh hoàng
Anh Khuất Văn Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng

Gia đình anh Khuất Văn Hiền cho hay, cháu H. đang được điều trị tâm lý tích cực ở Bệnh viện Nhi (đến gặp và liên lạc với bác sĩ tâm lý qua điện thoại). Các bác sĩ ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em và phụ nữ gặp hoàn cảnh đặc biệt như bé H. cũng muốn hỗ trợ gia đình chăm sóc tinh thần cho bé, giúp bé ổn định tâm lý và tự tin vào cuộc sống. Anh Hiền kể, bé H. rất ngoan, hợp tác tốt với cơ quan điều tra và bác sĩ tâm lý.

“Khi bác sĩ hỏi “Nếu như có 3 điều ước, con sẽ ước gì?”, H. bảo “Con chỉ ước mọi việc bình thường để được đi học.” Từ ngày khai giảng, H. vẫn đi học như bình thường, trừ những ngày hy hữu có hẹn với bác sĩ, con bé mới chịu nghỉ học. Cháu nó ham học lắm. Tôi đã hỏi ý kiến các bác sĩ, bác sĩ bảo nếu con thích, cứ để cho con đi học. Đến trường có thầy cô bạn bè, có bài tập để làm, con sẽ hồi phục tâm lý nhanh hơn.” – anh Hiền nói thêm.

Bà nội cháu tiếp lời: “Ngày nào cháu nó cũng kể tôi nghe chuyện ở trường, chuyện thầy cô giáo rất yêu thương, quan tâm đến cháu. Chỉ có vài bạn tò mò hỏi linh tinh, cháu không thèm trả lời mà dọa nếu còn hỏi nữa, cháu sẽ mách cô, thế là các bạn ấy cũng thôi.”

Dù đã có một số biến chuyển tích cực, nhưng nhìn chung, tình trạng sức khỏe tinh thần của bé H.vẫn rất đáng lo ngại. Anh Hiền kể, những hôm ở viện, không đêm nào H. ngủ nổi. H. cứ ôm ghì lấy bố, liên tục hỏi: “Bố ơi, nó (đối tượng Hoài) đâu rồi hả bố? Người ta đưa nó đi đâu? Nó có vào viện để hại con nữa không?” đến khi mệt lả mới thiếp đi một lát.

Đã về nhà gần một tháng nay, nhưng H. vẫn thường xuyên bị mất ngủ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, bà nội bé H. nói trong nước mắt: “Nhiều đêm đang thiu thiu, H. lại giật bắn mình, ôm choàng lấy tôi mà run lên. Cháu bảo, “Con không ngủ đâu, cứ nhắm mắt lại là con lại hình dung ra mặt nó. Bà ơi, nó đang trốn dưới gần giường nhà mình ấy, nó chưa đi đâu.” Thế là cả nhà lại dậy, soi đèn pin khắp gầm giường, gầm tủ cho H. nhìn, dỗ dành, hát ru hồi lâu, cháu mới ngủ lại được.”

Hàng đêm, nạn nhân 8 tuổi vẫn bị ám ảnh kinh hoàng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa và anh Khuất Văn Phương (bác cháu H.)

“Cháu nó nhớ như in từng chi tiết một, từ chuyện thằng kia (Hoài) hành hạ nó thế nào, chém em nó ra sao. Ngày nào cháu nó cũng khóc, rồi bảo tôi, bà có biết không, thằng ấy nó chém em con trước mặt con, máu phụt ra không biết bao nhiêu mà kể. Một tay nó cho vào mồm con, một tay nó bóp cổ con, nó dọa con mà kêu nó sẽ giết nốt. Bà ơi, lúc đấy con mà kêu thì bây giờ làm gì còn con nữa, bố mẹ con làm gì còn đứa nào nữa hả bà?” – bà Hoa nức nở.

Trong một lần nói chuyện với bác sĩ tâm lý, khi bác sĩ hỏi “Con sợ điều gì nhất?”, H. đáp “Con sợ nhất là điều kinh khủng ấy lại xảy ra với con một lần nữa”. Những người thân trong gia đình đã bật khóc khi nghe câu trả lời ấy. Ai cũng sợ, những ký ức hãi hùng này sẽ bám theo và trở thành ám ảnh dai dẳng, khiến H. không thể sống bình yên trong những ngày tháng tới. 
Chia sẻ