Gửi cậu - mùa thu của tôi

,
Chia sẻ

Cuối cùng tôi cũng gọi được thành tên những tình cảm chúng ta dành cho nhau bao năm qua.

Tôi nhớ mùa thu của chín năm về trước, cậu đã bước chân vào cuộc đời tôi. Thời gian trôi nhanh quá, bất thần nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lại sau lưng quá nhiều điều.
 

Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, cảm giác thực sự của tôi về mùa thu và mùa đông là như thế nào? Có phải là những buổi chiều nắng, những con đường mưa cùng đi với người đàn ông tôi đã từng yêu hay không? Một thời gian dài tôi đã đinh ninh và cố gắng lừa mị bản thân như thế. Nhưng sau khi phù hoa tan tác rồi, còn sót lại một sự thật êm đềm, rằng tôi đã mơ mộng, đã rung cảm, đã thương yêu..., rằng mỗi khi trời chuyển sắc và trở gió, tôi vẫn nghĩ về cậu nhiều hơn hết thảy.

Hôm nay tôi đã đọc cuốn sách cậu mua tặng tôi, thật không dễ dàng chuyên tâm vào cốt truyện mà bỏ qua những lời nhắn gửi của cậu. Gấp sách lại rồi, ngước mắt trông ra ngoài cửa sổ thấy mùa thu sao gần đến thế, và cậu, sao lại xa đến thế?

Tôi nghĩ về những buổi chiều tàn năm xưa, không ít lần tôi nguyền rủa, chửi mắng, hằn học cậu trên đường về nhà. Nhưng chẳng bao giờ để cậu biết, ít nhất tôi còn đủ khôn ngoan và tỉnh táo để giữ lại chút tôn trọng hiếm hoi cậu dành cho tôi.

Cảm giác mình đang đứng trên tột đỉnh vinh quang bỗng đột ngột bị hất sang một bên, đèn hoa xoay sang tung hô một người khác thật không dễ chịu chút nào. Tôi không nhớ mình đã oán ghét cậu bao nhiêu lâu, thế nên cũng chẳng nhớ từ khi nào đã chuyển từ ghét bỏ thành quý mến. Khi người ta nghĩ về ai đó mọi lúc mọi nơi trong ngày, tình thế có thể xoay chuyển theo hướng không thể ngờ đến được. Nói với cậu rằng tôi ghét cậu thật dễ, nhưng thú nhận rằng tôi quý cậu hơn tôi tưởng thì khó đến mức gần như không thể.



Nhưng tôi đã làm được.

Nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cậu, vì đã không biến tôi thành một kẻ lố bịch và nực cười. Giờ nghĩ lại vẫn đôi lúc ngạc nhiên, thực sự mình đã có một thời quá quắt và bẳn gắt đến mức ấy cơ à? Thật khó để nhận ra sự vô lý của bản thân mình khi lý trí đang mụ mẫm vì những toan tính nhỏ nhen, mà lúc ấy, phải có một ai đó đủ tin tưởng và trải nghiệm chỉ ra cho mình thấy điểm sai sót của mình, may ra mới thấy được.

Nếu như cậu cứ thế quay lưng bước đi, nếu như cậu lắc đầu và bảo rằng cậu đã hết kiên nhẫn, nếu như cậu thản nhiên nhíu mày hỏi ngược "Cậu vừa nghĩ ra trò đùa gì thế?", có lẽ tôi đã biết thế nào là tan vỡ cả trái tim sớm hơn vài năm rồi. Nhưng cậu đã mỉm cười, ừ.

Chấp thuận mọi thứ như hiển nhiên là thế, như không có những lần tôi bỏ mặc cậu đứng chết lặng giữa trời mưa gió, như không có những lần tôi khiến cậu mất mặt trước bao nhiêu người, như không có những lần tôi ngoảnh mặt quay lưng giả vờ chưa từng quen biết...

Đôi lần tôi vẫn tự hỏi, cậu lấy đâu ra kiên nhẫn để chờ đợi tôi chừng ấy năm? Trước và sau cậu, chắc chắn tôi không thể gặp một ai ngốc nghếch hơn, cứ lặng lẽ đầu tư vào một thứ tình cảm rối rắm và không có tương lai như thế. Thật may cậu không phải một doanh nhân, nếu không cậu đã phá sản từ lâu rồi, có biết không hả?

Bởi trên thương trường, chẳng có dự án nào đang lỗ triền miên, qua một đêm bất thần chuyển thành lãi khủng khiếp như tôi đâu, tôi thề.

Đã hai năm trôi qua, tôi đã dần quen với ý nghĩ rằng cậu vẫn đang sống tốt, rất tốt, ở nơi xa ấy. Tôi đã từng đặt niềm tin vào câu nói "xa mặt cách lòng", cám ơn cậu, vì đã khoét rỗng ruột cho cái tư tưởng ấy lung lay. Người ta có thể gặp nhau, trò chuyện cùng nhau mỗi ngày mà vẫn không thể hiểu được nhau, cám ơn cậu, vì đã định nghĩa cụ thể cho tôi thế nào là một người bạn thân. Câu hỏi ấy một người em đã dành cho tôi cách đây không lâu, cuối cùng tôi cũng có thể tự tin trả lời.

Cuối cùng tôi cũng gọi được thành tên những tình cảm chúng ta dành cho nhau bao năm qua.

Thành thật với chính trái tim mình, tôi không ít hẫng hụt khi biết rằng đấy không phải tình yêu. Tôi chưa bao giờ dám phủ nhận rằng mình ích kỉ, nhưng giờ đây tôi thấy ghét cái tính ấy của mình thậm tệ. Cứ thử hình dung đến một ngày nào đó, sẽ có một người con gái thay tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cậu, những quan tâm lo lắng yêu chiều cậu sẽ dành cho ai đó không phải tôi, nỗi tị hiềm và nuối tiếc cắn xé tôi điên cuồng.

Bên cậu, không ít lần tôi ước ao, năm tháng cứ thế vùn vụt trôi qua, chỉ còn lại hai chúng ta vẫn ngồi đây, mái tóc ngả màu, đôi mắt nhăn nheo, tôi có thể an tâm mỉm cười nhìn lại quãng đời đã bỏ lại phía sau, không cần biết trong quãng đời ấy đã có ai chen giữa. Chỉ tiếc rằng thời gian là kẻ thích trêu ngươi con người......

Tôi viết những dòng này cho cậu, khi đang đắm mình trong khung trời xưa. Quá nhiều đổi thay rồi, cậu có biết không, những nơi từng in dấu chân chúng ta thời gian đã cựa mình xóa nhòa dấu vết. Tôi không biết những năm tháng về sau chúng ta sẽ ở đâu trên bản đồ cuộc đời nhau, nhưng nếu như có một ngày nào đó lạc nhau giữa biển người này, tôi vẫn toại nguyện vì đã được đi chung với cậu một đoạn đường.

Và mỗi khi mùa thu trở về, những khi chiều tàn trái tim tôi sẽ nhớ cậu, kỉ niệm sẽ trở về tươi nguyên như mới ngày hôm qua còn bước đi bên cậu trên vỉa hè ngập lá. Tôi sẽ nhớ cậu những đêm trời trở gió, sẽ nhớ khi về lại "miền đất của hai ta". Sẽ nhớ khi sương bảng lảng trên những nẻo đường, sẽ nhớ khi bếp than hồng mang mùi ngô nướng sưởi ấm những đêm đông vắng... Và vẫn sẽ nhớ, dù mai này có mất đi tất cả những chỉ dấu đưa lối tôi về lại ký ức. Bởi vì cậu đã đến và ở lại mãi mãi trong trái tim này, bởi vì cậu là người-không-thể-thay-thế-được, bạn hiền ạ.

Có những điều đã ra đi và không thể trở lại được, nhưng cũng có những điều không thể mất dù thời gian vùi xóa. Mỗi lúc sang thu chắc chắn sẽ có một người chờ cậu, không cần cậu giữ lời hẹn ước, chỉ cần cậu nhớ vậy thôi là đủ rồi.

Chia sẻ