Giúp tôi từ bỏ cuộc tình với người đàn ông tay đã đeo nhẫn

Nguyễn Hà Ngân,
Chia sẻ

Tôi muốn thoát khỏi vòng xoáy tình yêu của người đàn ông đó và tôi thật sự không muốn làm trái tim bên lề mà đội lốt làm kẻ thứ 3 nữa.

Xin chào các độc giả của Afamily. Tuy ở độ tuổi còn khá trẻ thuộc thế hệ 9x, nhưng tôi luôn theo dõi cũng như cập nhập khá đầy đủ chuyên mục Tâm sự của Afamily để được cảm nhận và chia sẻ cùng những hoàn cảnh éo le ngoài cuộc sống.


Thật sự khi đọc và đưa ra những lời khuyên của bản thân dành cho những câu chuyện của nhiều độc giả khi gặp bế tắc trong cuộc sống, hoặc ngay cả những bạn bè trong cuộc sống đời thường... Tôi hoàn toàn có thể đưa ra những chiều hướng khá sáng suốt cho mọi người. Nhưng thật sự thì khi sự việc xảy ra với chính bản thân tôi thì tôi cũng không thể tự đưa ra cách giải quyết nào cho con đường tôi đang đi nữa.

Tôi là cô gái thế hệ 9x, còn nhiều hoài bão và ước mơ phía trước nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng bước chập chững vào đời những tưởng toàn hoa hồng vì từ bé tới giờ tôi luôn là người sắc sảo hơn bạn bè trang lứa. Tôi luôn tự tin vào lựa chọn cho bản thân. Và rồi tôi đã chọn con đường tình yêu của tôi bằng cách ''đâm lao thì phải theo lao''. Tôi cũng không hiểu cho sự lựa chọn này có đúng đắn cho bản thân không nữa.

Cách đây hơn một năm, tôi quen biết anh qua một chị bạn học trường Quân y. Anh - người tôi đang yêu, hiện đang theo học trong trường Học viện hậu cần và hơn tôi 8 tuổi. Mọi chuyện đến như lẽ tự nhiên, chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau sau 3 tháng quen biết. Có lẽ yêu như vậy là nhanh chóng, nhưng bởi giữa tôi và anh nhiều điểm chung hoà hợp trong cuộc sống nên tôi chẳng hề do dự nhận lời yêu anh. Rồi một ngày tôi nhắc đến chuyện có nên gắn bó lâu dài với anh hay không. Bỗng dưng anh mất tích, tôi vô cùng lo lắng và tôi quyết tìm nguyên nhân. Và tôi nhận được kết quả là thời gian anh mất tích chính là khoảng thời gian mà con trai anh ra đời.


Tôi thật sự sụp đổ hoàn toàn, tôi ngất và ốm nhiều sau thời gian đó. Anh tìm đến và quỳ dưới chân tôi mong được tha thứ. Anh không quên nhắc tới bao kỉ niệm bên nhau của anh và tôi. Có lẽ anh biết tính tôi mềm yếu nên mọi chuyện đã được tôi tha thứ, sau đó một thời gian thì tôi tĩnh tâm trở lại. Anh ấy khiến tôi mù quáng vậy đấy. Chúng tôi lại quấn lấy nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chắc các bạn trách tôi lắm, nhưng tình yêu mà. Đã nhiều lần tôi quyết rời xa anh và sống ''mất tích'', nhưng ông trời lại run rủi chúng tôi vô tình gặp lại nhau rất nhiều và chúng tôi càng không thể xa nhau.

Tôi đã khóc rất nhiều, anh còn có ý định muốn bỏ vợ để được bên tôi khiến tôi đôi khi như kẻ điên chỉ lẩm bẩm câu ''Chị Ph à, chị tha lỗi cho em, em không muốn cướp anh. Em ngàn lần xin lỗi chị và bé Huy''. Những lúc như thế anh ôm chặt lấy tôi và cả hai oà khóc. Và càng như vậy thì chúng tôi lại càng yêu nhau hơn. Chúng đều hiểu một điều rằng tôi còn tương lai và anh còn gia đình và sự ngiệp, sao xa nhau được đây? Sau thời gian dài suy nghĩ thì quyết rằng tôi và anh giờ chỉ làm bạn, khi nào nhớ nhau thì lén gặp nhau nhưng chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi còn yêu nhau nhiều lắm.

Cho đến hôm nay tôi không dám khẳng định tôi đã hết yêu anh nhưng tôi đã phần nào chuyển thành ''hận'' anh. Và tôi càng thắc mắc sao tôi không thể yêu một ai khác. Trong khoảng thời gian tôi đi điều trị tâm lý vì phát hiện anh đã có gia đình nhưng anh giấu tôi thật tài tình, tôi sốc thật sự và không hiểu tại sao. May mắn tôi nhận được sự quan tâm của một người bác sĩ, anh nhiệt tình giúp tôi điều trị tâm lý tốt nhất có thể và anh đã thổ lộ rằng muốn tôi vượt qua tất cả và anh nói anh yêu tôi. Tôi rất bất ngờ, tôi thật sự bối rối và tôi đã thẳng thừng từ chối sự quan tâm của anh vì tôi khôg hề có tình cảm với anh ấy. Thậm chí cách đây ít phút anh bác sĩ tốt bụng ấy vẫn gửi những lời yêu thương tới tôi.


Rồi đến ''thằng'' bạn thân từ hồi tắm mưa của tôi, cậu ấy đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với tôi, tôi thật sự bối rối và khó xử hơn bao giờ hết và một lần nữa tôi lại thẳng thừng từ chối tình cảm đó. Hơn nữa, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cậu ấy chính là người bên tôi động viên, thậm chí không ít lần chính cậu ấy là người lau nước mắt trong chuyện tình cảm của tôi. Tôi chẳng giấu giếm cậu ấy điều gì cả, tôi thật ngố quá đi. Cậu ấy đã khóc và mong tôi suy ngĩ lại, cậu ấy là người đầu tiên tôi cho gặp anh ấy - người đàn ông tay đeo nhẫn. Tôi cảm thấy nhận tình cảm từ cậu ấy thật là tội lỗi lớn.

Trong cuộc sống tôi tiếp xúc và quen khá nhiều người, mỗi người một khác và cách họ thể hiện tình cảm cũng khác. Đa phần người ngoài không biết chuyện nên họ vẫn nghĩ tôi chưa yêu ai mới theo đuổi. Tôi cảm thấy thật sự không đủ dũng cảm và tự tin để đến với người nào cả và hơn hết là vì lí do tôi chưa thể hết yêu người kia được. Càng bao dung với anh ấy bao nhiêu thì tôi tự dày vò mình bấy nhiêu, dẫu biết là thế nhưng tôi không sao thoát khỏi thứ tình yêu này được. Anh ấy luôn tỏ ra ủng hộ tôi yêu người mới nhưng anh ấy lại ghen tuông vô cùng.


Tôi muốn thoát khỏi vòng xoáy tình yêu của người đàn ông đó và tôi thật sự không muốn làm trái tim bên lề mà đội lốt làm kẻ thứ 3 nữa. Tôi dường như mất niềm tin vào tình yêu, tôi luôn có cảm giác không xứng đáng với người mới vì nếu có yêu người mới thì tôi cũng không thể xoá nhoà tình yêu dành cho người đàn ông kia. Sâu tận thâm tâm tôi luôn cầu chúc cho gia đình anh ấy bình an. Gửi ngàn lời xin lỗi đến người vợ của anh ấy vì đã cướp mất trái tim anh ấy mà lẽ ra hoàn toàn thuộc về cô ấy. Mong anh ấy hãy từ bỏ ý định bỏ vợ con mà hơn nữa là bỏ đi tình yêu suốt 7 năm để đi đến hôn nhân của hai người họ. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ