Giới hạn!

Lam Giang,
Chia sẻ

Cái tin Thư bỏ chồng với lí do “chồng vũ phu” khiến mọi người ai cũng bàng hoàng. Tất cả những ai từng quen biết vợ chồng họ đều chắc chắn một điều, Tuấn – chồng Thư quá hiền lành.

Ngày Thư lấy Tuấn, cả phố ai cũng ngạc nhiên, bởi lẽ tính khí hai người thật sự trái ngược nhau. Thư là con một gia đình buôn bán nên cô khá sắc sảo, đanh đá. Nhà Tuấn và Thư cách nhau không xa nhưng do bản tính nhút nhát, Tuấn chẳng dám làm quen với cô gái xinh xắn là Thư. Thư học một trường kinh tế và quen Tuấn qua một người bạn. Có lẽ bởi sự trái ngược nhau về tính cách lại là điều khiến cả hai thấy thích thú và bị chinh phục.

Bạn bè ai cũng bảo Tuấn là người bị bắt nạt. Trong tình yêu, Thư luôn chứng tỏ mình là người có toàn quyền quyết định và với người yêu, Thư cũng luôn muốn mình là người ra lệnh. Hơn cô 5 tuổi, tính tình lại nhã nhặn, ôn hòa nên phần lớn anh đều chiều theo mọi sở thích, yêu cầu của Thư, thậm chí là những yêu cầu vô lí đi chăng nữa. Khi họ gần cưới, có người tếu táo trêu Tuấn: “Thư về khéo nó làm chồng chứ chẳng là vợ đâu”. Mỗi lần như thế Tuấn lại hóm hỉnh đáp lại: “Mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà phải ngại”.
 

Cuộc sống gia đình khá suôn sẻ vì cả hai đều được bố mẹ tán thành và giúp đỡ, kinh tế cũng không đến nỗi nào. Duy chỉ có một điều, thành vợ rồi Thư chẳng những không hạn chế thói ngang ngược, hống hách không coi chồng ra gì mà ngược lại, cô còn làm tới hơn. Cô tự cho mình cái quyền quyết định và phán xét mọi việc trong nhà. Tiếng nói của Tuấn với cô chưa bao giờ có trọng lượng.

Ban đầu, Tuấn không hài lòng, nhưng thấy vợ đảm đang vẫn lo chu toàn được mọi thứ, anh chỉ nhẹ nhàng góp ý bảo vợ: “Mọi việc trong nhà em nên bàn tính với anh, hai vợ chồng mình cũng xem xét, chứ đừng cái gì em cũng tự ý làm một mình như thế. Dù sao anh cũng là người đàn ông, trụ cột trong gia đình”. Nhưng sau câu nói đó của chồng, Thư chỉ nguýt dài và bĩu môi một cái.

Từ lời ăn tiếng nói với chồng, Thư cũng hay chỏng lỏn, chẳng có tôn ti trật tự gì. Nhiều lần khách đến nhà cảm thấy khó lọt tai về cách ăn nói của Thư với Tuấn. Chính mẹ đẻ của Thư cũng đã từng phải ca thán: “Con là vợ, chồng có chiều thì cũng có chừng có mực, đừng có lấn át thiếu tôn trọng chồng như thế, có ngày nó tát cho đấy”. Thế nhưng Thư cười sằng sặc: “Tuấn nhà con có thách thêm vàng cũng chả dám mắng con một lời chứ đừng có nói là tát con”. Mẹ Thư hết cách cũng chỉ có nước lắc đầu chán nản.
 

Mọi việc trong nhà, đối nội đối ngoại, Tuấn đưa ra ý kiến, nếu đồng thuận thì không sao nhưng nếu trái ngược là y như rằng Thư gạt phăng lời chồng nói. Nếu anh có kiên quyết làm là y như rằng mấy hôm sau Thư mặt sưng mày sỉa với chồng. Có lần giận chồng vì anh đi đám ma bố một người bạn ở tỉnh xa về muộn, điện thoại lai hết pin nên không báo được cho Thư, cô điên tiết khóa trái cửa không cho anh vào nhà. Tuấn chẳng biết làm thế nào đành về nhà bố mẹ.

Lần khác, nhân dịp một người bạn vừa thăng chức, bạn bè rủ nhau đi ăn uống chúc mừng. Tuấn đã nói trước với Thư nhưng cô không đồng ý với lí do hôm đó anh phải ở nhà đưa cô đi mua sắm quần áo. Tuấn vẫn đi và nói với vợ là để hôm sau sẽ đưa vợ đi. Hậu quả là cả tuần sau đó Thư không nấu cơm cho chồng ăn, quần áo của chồng cô cũng mặc kệ không thèm giặt.

Khi mẹ chồng qua chơi nhờ anh mai đưa bà đi thăm người họ hàng xa ở quê bị ốm đang nằm điều trị trong bệnh viện. Mới nghe mẹ chồng nói, tối đó Thư đã bàn lùi: “Họ hàng thì tận đẩu tận đâu mà mẹ cứ ôm rơm rặm bụng, mai anh bắt xe taxi để mẹ đi một mình được rồi, mai anh đưa em đi tới cái spa mới khai trương đang giảm giá nhé”.
 

Tuấn nói: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã, người ta bị bệnh mình vào thăm cũng là tình nghĩa, chuyện đi spa em đi một mình cũng được chứ làm sao, anh vào đó lại ngồi đợi cả tiếng đồng hồ chẳng làm gì. Mai anh phải đưa mẹ đi”.

Thế là Thư bù lu bù loa: “Anh chẳng coi tôi ra cái gì cả, anh đúng là người chồng tệ bạc mà”. Vừa lúc đó bạn Tuấn đến chơi, anh đã ra hiệu cho vợ dừng lại kẻo “xấu chàng hổ ai”, nhưng đang cơn tam bành, Thư lại tiếp tục gào lên:“Làm sao tôi phải dừng lại, anh đúng là đồ đạo đức giả”. Người bạn của Tuấn thấy vậy vội rút lui luôn. Tuấn không thể chấp nhận thêm được nữa, anh tát vợ hai cái cho chừa cái thói không coi chồng ra gì. Thư khóc rống lên.

Ngày hôm sau, Thư đưa một lá đơn cho chồng với lí do ly hôn là: “Chồng vũ phu”. Đọc xong đơn, Tuấn trừng mắt nhìn vợ ngỡ ngàng, nhưng thái độ ngông nghênh, không biết thừa nhận sai lầm của Thư khiến anh không ngại ngần đặt bút kí tên…

Chia sẻ