Tóm lại điều quan trọng không phải là cha mẹ dạy con giỏi đến đâu, mà là dạy con biết làm chủ cuộc đời mình. Sự nghiệp, hôn nhân, tài chính hay những mối quan hệ xã hội sau này đều không thể chỉ dựa vào bố mẹ.
Không chỉ tạo nên một không gian đẹp mắt, cách làm của cô giáo còn chứa đựng thông điệp sâu sắc: mỗi học trò đều là một cá thể đặc biệt, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương.
"35 tuổi tôi mới lấy chồng. Sinh được mỗi đứa con thì bị bệnh hiểm nghèo khi vừa 8 tháng tuổi. Chồng tôi thì bị suy thận. Một mình tôi phải xoay xở thế nào đây? Điều tôi lo sợ nhất là chồng, con bỏ lại tôi một mình".
Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân vì không có con, chị Nhung nhận nuôi một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Suốt 15 năm chị ôm con nằm viện nhiều hơn ở nhà, khó khăn chồng chất.